Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Thiếu nữ phía trước nghe tiếng liền quay đầu lại – chính là A Đại.
Mặc dù đã rất lâu không thấy, nhưng A La vẫn có thể nhận ra nàng ấy. Ký ức đêm đó vô cùng rõ ràng, nàng ấy giúp đỡ nàng chạy khỏi rừng núi, ánh sáng từ cây đuốc chiếu vào một bên mặt, A La vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy vết sẹo dài bằng ngón cái trên mặt A Đại cùng với sống mũi thẳng tắp. Bây giờ nàng ấy không đi săn, vết sẹo kia tự nhiên không có, nhưng ngũ quan vẫn như cũ, không có gì khác biệt so với trước kia.
Kim Lũ vẫy vẫy tay với nàng ấy, kêu nàng ấy đến đây: “tiểu thư nhà ta muốn nhìn hoa lụa của ngươi một chút, chỗ ngươi có hoa dạng gì? Có gì đặc biệt không?”
A ĐẠI thật sự tới Phủ Anh Quốc Công để đẩy mạnh tiêu thụ hoa lụa do nàng ấy làm, nhưng đáng tiếc tay nghề không tinh, không được người ta nhìn trúng. Nàng ấy đang chuẩn bị tới nhà khác hỏi một chút, cũng không biết quanh co thế nào, tiểu thư Phủ Anh Quốc Công vậy mà lại có hứng thú. A ĐẠI thụ sủng nhược kinh, gấp rút tháo giỏ trúc trên tay xuống, để ở trước mặt Ngụy La, đem vài đóa hoa lụa tốt nhất của nàng ấy bày ra phía trước ;”Tiểu thư muốn hình dạng gì? Chỗ này có mẫu đơn, thược dược, hoa sen và hoa hồng…”
Lúc nói chuyện nàng ấy không dám nhìn vào mắt Ngụy La, dù sao thân phận của hai người cũng cách xa nhau, một người là tiểu thư thân kiều nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/332509/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.