Edit: tart_trung
Beta: gaubokki
Ngụy La khóc ước chừng hai khắc chuông, khóc ướt một mảng lớn xiêm y trước ngực Triệu Giới. Cũng không biết người nhỏ như thế, lấy ở đâu ra mà lắm nước mắt. Nàng từ khóc sụt sùi thành òa khóc, lại từ òa khóc chuyển sang thút thít, đến cuối cùng mới vừa lòng kéo kéo áo hắn, trong lòng hắn gạt lệ. Triệu Giới lo Ngụy La đem bản thân khóc đến ngất đi.
Đêm mùa đông thật sự rét lạnh, khóc tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp. Triệu Giới đành phải lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng, vừa lau vừa dỗ: “A La nghe lời, đừng khóc!”
Nàng nghiêng đầu né tránh, lông mi dài khẽ run, âm thanh trẻ con khan khan: “Đau…”
Động tác Triệu Giới ngừng lại, hồi lâu mới hiểu nàng ghét bỏ vải áo choàng quá cứng, ma sát làm đau mặt nàng. Hắn bất đắc dĩ nhếch môi, đổi lấy ngón tay lau nước mắt giúp nàng. Ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại nhịn không được mà suy nghĩ, tiểu cô nương yếu ớt như vậy, mới đi theo hắn một đường vào núi, vậy mà một câu oán hận cũng không nói.
Sau khi Ngụy La thống khoái khóc một trận, ấm tức và oán hận trong lòng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Nàng và đôi phu thê này không còn liên quan gì tới nhau nữa, cùng Long Thủ Thôn này không còn liên lạc, sự việc đả kích nàng nặng nề nhất ở đời trước, cuối cùng cũng chấm dứt. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Tuệ Liên té trên mặt đất, lại xem Bạch Dương toàn thân cứng ngắc, mím môi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/332518/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.