Đau, đương nhiên là đau.
Nhưng Ngụy La thấy được sự tức giận cùng tự trách trong mắt Triệu Giới, nên ngượng ngùng không nói ra, chỉ lắc đầu: “Không quá đau!”.
Thật ra sao có thể không đau chứ, nàng cảm thấy bản thân như bị Lý Tụng cắn đứt một miếng thịt rồi. Nhớ tới những lời vừa rồi của Lý Tụng, Ngụy La liền cụp mắt, trầm mặc không nói.
Triệu Giới ôm chặt nàng vào trong lòng, lấy khăn từ trong tay áo ra lau lau chỗ dấu răng kia, lại kêu phu xe đi nhanh một chút. Rất nhanh, xe ngựa đã dừng lại trước cửa Phủ Tĩnh Vương, Triệu Giới ôm Ngụy La vào trong phủ, lại kêu quản gia cầm lệnh bài của hắn vào cung thỉnh thái y. Sắc mặt Triệu Giới không được tốt, từ nãy tới giờ gương mặt luôn căng cứng, bộ dáng dọa người, cho dù Vương quản gia đã hầu hạ bên cạnh hắn nhiều năm, giờ khắc này cũng không khỏi có chút kinh sợ, làm việc càng thêm cẩn thận hơn so với lúc trước.
Thái y trong cung chạy tới, ông còn tưởng Tĩnh Vương Phi bị bệnh khó trị, gấp tới độ trán đầy mồ hôi, ai ngờ, vừa chạy tới đã thấy Ngụy La đang yên lành ngồi trên sạp mĩ nhân bằng gỗ hoa lê, cười dịu dàng, đôi mắt hạnh cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Ngụy La nói với Kim Lũ: “Khiến Trương thái y mệt mỏi rồi, người cũng đầy mồ hôi, Kim Lũ rót chén trà tới đây”.
Chẳng trách Ngụy La bình tĩnh không vội, bộ dáng Triệu Giới còn khẩn trương hơn cả nàng, nàng vốn cũng nghẹn một ngụm khí giận, nhưng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/696775/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.