Ngụy Thường Hoằng hỏi, nhưng hắn đồng thời cũng nhìn thấy hai người đối diện.
Phó Hành Vân cứ mỗi ba tới năm ngày đều tới Phủ Anh Quốc Công trị bệnh cho Ngụy Thường Dẫn, người trong Phủ đều biết ông ta, Ngụy Thường Hoằng cũng gặp qua vài lần, lúc này cũng không tính là xa lạ. Ngụy Thường Hoằng nhìn phụ nhân bên cạnh Phó Hành Vân, bà ta mặc áo tơ lụa trắng rộng rãi, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng mùa thu thêu hoa, ngồi trên càng xe, dung mạo đoan chính thanh nhã, mặc dù đã nửa đời người, nhưng vẫn thùy mị thướt tha.
Ngụy Thường Hoằng nắm chặt dây cương, “Xuy” một tiếng ngừng lại ở ven đường.
Trong lúc Ngụy Thường Hoằng quan sát Khương Diệu Lan, bà cũng nhìn thấy hắn và Ngụy La. Hôm nay Ngụy Thường Hoằng mặc áo bào màu tím nhạt thêu hoa văn như ý, trên eo mang một cái công thao nhiều màu, chân mang ủng, ngồi thẳng tắp trên tuấn mã đỏ thẫm, thân hình cao ốm, như tùng như bách. Lại nhìn Ngụy La bên cạnh hắn, hôm nay nàng lại mặt, ăn mặc cũng là sắc đỏ, quần hồ la màu nguyệt sắc, đầu búi kiểu Lăng Vân Kế, trên búi tóc có cài một cây trâm hoa nhiều lớp, bốn cánh hoa mỹ lệ lại phức tạp, cách ăn mặc long trọng này, càng làm tôn lên dáng vẻ Ngụy La mười phần yêu kiều trang trọng, chín phần tôn quý.
Đáng tiếc ánh mắt Ngụy La thật lạnh, lạnh tới không có chút cảm xúc, lạnh tới xuyên thấu lòng người.
Ngụy La nhếch môi, nói với Ngụy Thường Hoằng: “Không có gì, xe ngựa va chạm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/696781/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.