Mặc dù Ngụy La nhận ra Khương Diệu Lan, nhưng nàng chưa bao giờ có ý định thừa nhận bà.
Khi còn nhỏ Ngụy La đã thấy qua cách chung sống của rất nhiều mẫu tử, có từ mẫu yêu thương nhi tử nữ nhi, có nghiêm mẫu khiển trách hài tử, cũng có mẫu thân vừa giận vừa buồn cười nhìn con mình… Cho dù là loại nào, trong mắt các bà đều không thiếu hai chữ “từ ái”. Loại từ ái đó hòa tan tâm hồn người ta, cho dù lòng dạ cứng rắn thế nào, được mẫu thân vỗ về trấn an, nhào vào lòng mẫu thân làm nũng… chuyện buồn bực gì cũng sẽ không còn.
Có một lần Ngụy La đi Phủ Bình Viễn Hầu tìm Lương Ngọc Dung chơi, Bình Viễn Hầu phu nhân đang phạt Lương Dục gây họa.
Vẻ mặt bà ấy lúc đó hết sức nghiêm khắc, giọng nói cũng rất lớn, hù cho Lương Ngọc Dung và Lương Dục chẳng dám nói tiếng nào, Lương Dục lại thành thành thật thật quỳ gối trước mặt Bình viễn Hầu phu nhân, không dám rên thành tiếng. Sau này Ngụy La mới biết được, Lương Dục nhất thời bướng bỉnh, làm hỏng ngọc bội xanh ngọc khắc mẫu đơn mà Bình Viễn Hầu tặng bà ấy, miếng ngọc bội kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là vật đính ước của phu thê Bình Viễn Hầu, bình thường phu nhân vẫn để ở chỗ rất kín đáo, lâu lâu mới lấy ra xem. Tiểu hài tử nghịch ngợm Lương Dục rất tò mò, cũng muốn nhìn một chút, không cẩn thận liền làm bể.
Bình Viễn Hầu phu nhân phạt hắn quỳ ở từ đường, còn phạt hắn một ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/696796/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.