Cao Đan Dương nói xong một lúc lâu, cũng không thấy Ngụy La có phản ứng gì.
“A La muội muội?” Cao Đan Dương gọi.
Ngụy La mở mắt, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời khẽ chớp. Nghi hoặc “Ân” một tiếng.
Một tiếng này vô cùng uyển chuyển, lười biếng kiều mỵ, khiến người nghe mềm nhũn cả xương. Ngay cả một cô nương như Cao Đan Dương, giây phút này cũng không thể không thừa nhận, nghe được âm thanh này, cả người nàng đều thấy ngứa ngáy. Nhìn tiểu cô nương đối diện một chút, gò má mềm mại ấm áp vui vẻ, lại trắng ngần, để lộ ra bên ngoài làn da trắng nõn mịn màng, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, quả nhiên là bộ dáng tuyệt đẹp da thịt như tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn. Cao Đan Dương tự nhận dung mạo mình không kém, nhưng ở trước mặt Ngụy La, một chút ưu thế cũng không có.
Nếu Triệu Giới thích Ngụy La, nàng biết mình không có phần thắng.
Nghĩ tới đây, tâm tình Cao Đan Dương trầm xuống, mím môi cười một tiếng, từ từ nói: “A La muội nghe thấy mấy lời vừa rồi của tỷ không? Tỷ biết muội là cô nương tốt, làm việc, nói năng đều theo quy củ, chỉ là Tĩnh biểu ca còn chưa thú thê, vẫn là nên có khoảng cách. Miễn cho người khác nhìn thấy hiểu lầm thì không tốt”.
Sau khi Ngụy La nghe xong, ung dung gật đầu, giống như rất tán đồng mấy lời của Cao Đan Dương: “Cao tỷ tỷ nói đúng. Phủ Tĩnh Vương này đúng là muội không thường đến, hôm nay nếu không phải Lưu Ly kéo muội tới, muội cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-su-dung-sung-phi/696844/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.