Edit + Beta: Mắm
Bức thư thứ sáu: Chuyện này đối với tôi mà nói thì không khó. Hơn nữa, cô có thể gọi tôi là Reid.
Dù có lo lắng đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường.
Sau khi trải qua cả đêm hôm qua thấp thỏm thì Sherry đã quyết định không xoắn xuýt về việc nhờ vả của mình có được đồng ý không nữa. Cô biết kể cả khi cô rầu rĩ bao nhiêu thì cô cũng không phải người có thể quyết định kết quả. Bây giờ nghĩ lại bản thân mình ngày hôm qua vì tâm thần bất định nên cô vẫn chưa làm xong đề thi thử. Nhìn quầng thâm trong gương đã có thể so sánh với gấu trúc, quả thực cô cảm thấy mệt mỏi đến đau đầu.
Còn Reid, người đang trong trụ sở BAU ở Quantico, trên mặt cũng có hai quầng thâm rất rõ. Tuy hàng ngày mắt anh đều có quầng thâm nhưng hôm nay nhìn qua có vẻ càng đậm hơn. Thậm chí khi vừa nhìn thấy anh, Morgan đã trêu chọc anh, “Này nhóc! Có vẻ như tối hôm qua cậu nhất định đã cặm cụi chăm chỉ đấy. Để tôi đoán thử xem nào, không phải cậu xem “sách đen” cả một đêm đấy chứ? Chàng trai đầy tinh lực như cậu có lẽ sẽ cần một cốc cà phê thêm đường nhỉ?”
Reid không để ý đến lời trêu đùa của Morgan, trái lại gật đầu với anh ta, “Phải, quả thật tôi cần một thứ gì đó để nâng cao tinh thần hơn.” Rồi anh đi đến máy pha cà phê, rót cho mình một tách cà phê, bỏ thêm vài viên đường nữa vào trong, nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tam-ly-toi-pham/1211518/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.