Edit + Beta: Mắm
Bức thư thứ ba: Thật ra tôi đã biết đến anh từ một năm trước rồi.
“Sherry, con đang làm gì mà trễ như vậy vẫn chưa đi ngủ? Đang đọc sách sao?” Bà Jones ngồi bên giường của Sherry nắm lấy tay cô hỏi.
Sherry nhìn lướt qua bức thư trên bàn vẫn chưa viết được chữ nào thì cười nói, “Không phải ạ, mẹ, con đang viết một bức thư hồi âm. Ngày mai con muốn gửi nó đi nên con định viết xong mới đi ngủ.” Cô đưa một tay khác nắm lại tay của bà Jones. “Mẹ yên tâm, con sẽ không thức quá muộn đâu. Con viết gần xong rồi, mẹ mau đi ngủ đi ạ.”
“Được rồi, vậy con nghỉ sớm một chút nhé, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy. Yêu con, bé cưng của mẹ!” Bà Jones đứng dậy hôn lên má Sherry một cái. “Chúc con ngủ ngon.”
“Chúc mẹ ngủ ngon.” Sau khi Sherry đáp lại bà ấy bằng một nụ hôn trên má thì bà mới ra ngoài, lúc đến gần cửa bà dừng lại nói thêm một câu. “Sau khi viết xong thư hồi âm thì con ngủ ngay đi nhé, đừng có đọc cuốn sách quý của con nữa!”
Sherry đành phải rướn cổ lên nói to, “Con biết rồi, mẹ!”
Cô mỉm cười vừa dịu dàng lại kiên định, sau đó tiếp tục nhấc bút lên viết. Ánh đèn ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu lên mặt cô tạo ra một vẻ đẹp rất huyền ảo.
“Đùng … Đùng đùng …” Nhìn mục tiêu không bắn trúng trên bia ngắm trước mặt, Reid cảm thấy mình sẽ không muốn bắn lại lần nữa đâu, anh thất vọng bĩu môi.
“Ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tam-ly-toi-pham/1211523/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.