“Bạn cậu.” Giọng nói của chàng trai đầu kia vô cùng trầm ổn bình tĩnh, nhất thời khiến Thẩm Phàm không đoán được ý của người đó.
“Ý gì?” Thẩm Phàm khẽ hỏi.
Điện thoại lại im lặng, Thẩm Phàm nhìn thời gian, tuy lo lắng gấp gáp nhưng lại không dám thúc giục đối phương.
“Sợ không?” Giọng nói của người đó trống rỗng, gần như không cảm nhận được độ lên xuống của âm vực, bình tĩnh nói ra những lời khiêu khích thần kinh Thẩm Phàm, “Giết chết bố mẹ mình, sợ không?”
Thần kinh cậu lập tức căng như dây đàn, đồng tử co rút, Thẩm Phàm nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại, ngón tay hơi run run, vì sao… người này biết chuyện xảy ra ở đây?
Không thấy Thẩm Phàm đáp lời, người đó như đang tự độc thoại: “Rõ ràng đã dặn cậu nghỉ ngơi hẳn hoi, kết quả lại khiến người ta bất ngờ thế này đây.”
Nghỉ ngơi? Thẩm Phàm bắt đúng vào từ mấu chốt, nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, dãy số trên màn hình điện thoại chiếu vào trong mắt, khơi gợi kí ức trong đầu. Là dãy số lạ ấy, kẻ cuồng theo dõi… Vậy thì anh ta biết chuyện xảy ra ở đây cũng chẳng có gì là lạ.
“Tôi đặt máy nghe lén trong cặp sách của cậu, âm thanh bên đó tôi đều nghe thấy hết cả rồi.”
Từ khi nào…?! Thẩm Phàm liếc nhìn chiếc cặp sách nằm gọn một bên, người này, rốt cuộc đã bắt đầu theo dõi cậu từ khi nào!
“Tuy hỏng giữa chừng nhưng cụ thể xảy ra những gì tôi đều biết cả, giết chết rồi chứ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tam-than-phan-liet/502779/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.