Thẩm Phàm có một bí mật.
Bí mật ấy chưa từng tồn tại cho đến sau giờ tan học ngày hôm qua. Nếu như có thể, cậu hy vọng bí mật này sẽ mãi mãi không bị ai phát hiện.
Ngòi bút nặng nề chà sát trên mặt giấy viết ra hai chữ. Ngẩng đầu nhìn thời gian, cậu mới phát hiện đã gần đến giờ tan học. Cậu ngồi một mình, cúi đầu im lặng, hoàn toàn tương phản với phòng học náo nhộn nên có vẻ rất kỳ quái.
“Thẩm Phàm, rơi tẩy này.” Người bạn học đi qua cúi người nhặt cục tẩy rơi trên nền đất, thấy Thẩm Phàm ngồi ngẩn người, bạn học khua tay trước mặt cậu, “Sao thế? Cả ngày nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.”
“Không sao, cảm ơn.” Thẩm Phàm hoang mang nhận cục tẩy, vội vã thu dọn cặp sách rời khỏi lớp học.
“Quả nhiên hôm nay không bình thường.” Bạn học nhìn bóng hình hoảng hốt rời đi của Thẩm Phàm rồi quay đầu nhìn cuốn sổ ghi chép cậu để quên, trên trang giấy bị tẩy đi tẩy lại rất nhiều lần hiện rõ hai chữ.
“Bức tường?”
Thẩm Phàm vội vã xuyên qua con đường lớn, vừa xách cặp vừa khẩn trương nhìn ngó đám đông xung quanh. Sáu giờ tan học, sáu giờ mười một phút về đến nhà, không khác ngày thường.
Không biết ai đã từng nói, khi một người ôm ấp một bí mật, làm gì cũng sẽ thấy chột dạ, cảm giác tội lỗi và sợ hãi sẽ luôn khiến người đó nằm trong trạng thái căng thẳng. Do vậy, rất nhiều tội phạm vô ý làm chết người đều vì không chịu đựng nổi cảm giác này mà lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tam-than-phan-liet/502784/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.