Ninh Phất Y chớp mắt một cái, dòng chữ nọ liền biến mất, trên bàn chỉ còn sót lại một cánh hoa trông như thông thường.
Rốt cuộc thì Chử Thanh Thu muốn làm gì? Chẳng lẽ ngày ấy chuyện nàng ta bị mình bắt gặp lúc bị thương đã bị nàng ta phát hiện, giờ định âm thầm dùng việc đó để uy h**p? Nghĩ đến đây, Ninh Phất Y bất giác rùng mình một cái.
Không ổn, chuyện này có điều khả nghi, nàng tuyệt đối không thể mắc mưu.
Ninh Phất Y hừ nhẹ một tiếng, đưa tay gạt cánh hoa kia đi.
Gạt bỏ đoạn nhạc dạo này qua một bên, nàng lúc ấy mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chúng đệ tử đã an vị đâu vào đấy, trong đại sảnh chỉ thấy một mảng đầu người lố nhố, còn Chử Thanh Thu thì đang đứng trước cửa, dường như đang chờ đợi điều gì.
Lý Triều An và "bánh nướng lẫn mì sợi" của nàng ta ngồi ngay bên phải Ninh Phất Y, trên mặt Lý Triều An tro bụi đã được rửa sạch, song chỗ tóc bị cháy mất một mảng vẫn chưa mọc lại được, đành dùng cây trâm tua rua phía trước trán để che đi.
Giờ phút này, nàng ta trợn tròn mắt nhìn Ninh Phất Y, nhưng Ninh Phất Y lười để tâm, chỉ tiếp tục gục trên bàn nhắm mắt dưỡng thần.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cảm nhận được bên cạnh mình Liễu Văn Trúc đã ngồi ngay ngắn, Ninh Phất Y mới mở mắt ra, chỉ thấy có ba vị trưởng lão bước vào, ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889137/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.