Chử Thanh Thu lặng lẽ nhìn vết máu, tay trái chậm rãi giơ lên, tức thì từng mảnh ánh sáng trời hóa thành hình lông vũ, từ thiên ngoại ngưng tụ mà đến, hòa vào lồng ngực nàng. Xa xa trông tựa như dải ngân hà rực rỡ rơi xuống lúc hoàng hôn, nối liền trời đất thành một mảnh.
Đợi đến khi mảnh cam vàng cuối cùng phai nhạt, lông vũ cũng tiêu tan, Chử Thanh Thu mới thẳng lưng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, tựa như chỉ trong thoáng chốc đã suy yếu đi rất nhiều.
"Thu Diệc." Nàng cất tiếng, lời vừa thốt ra, một nữ tử cao gầy liền "xoẹt" một tiếng phá tan hư không, hiện ra trước mặt nàng.
"Sư tôn." Thu Diệc chỉ liếc mắt đã thấy vết máu trên tay và khóe miệng Chử Thanh Thu, lòng lập tức căng thẳng, "Cái này..."
"Không sao." Chử Thanh Thu lắc đầu, "Đệ tử Bắc Uyển đi Đồng Xuyên, sẽ đi qua nơi nào?"
Trước mặt Thu Diệc, Chử Thanh Thu luôn là người cường đại nhất, cũng là người nàng kính trọng nhất. Thấy sư tôn giờ đây mang dáng vẻ này, lòng Thu Diệc như thắt lại, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ cắn răng đáp: "Đệ tử nghe nói bọn họ sẽ nghỉ một đêm ở Phù Dung trấn, sáng sớm hôm sau mới tiến vào Đồng Xuyên."
Chử Thanh Thu nghe xong, khẽ gật đầu: "Được rồi, lui đi."
"Sư tôn, người định đến Phù Dung trấn sao? Người mang theo Thu Diệc đi, người đi một mình, Thu Diệc không yên tâm," Thu Diệc bất chợt cúi đầu, lớn gan thốt lên.
"Tu vi của bản tôn, ngươi có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889143/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.