Động tác của Chử Thanh Thu tuy còn đôi chút cứng ngắc, nhưng quả thực lại dịu dàng, hương thơm thanh nhã vương vấn nơi chóp mũi khiến Ninh Phất Y vô thức nắm lấy một nhúm lông trắng của Bạch Lân.
Cả hai dường như đều không quá quen với loại tiếp xúc ôn hòa này. Chử Thanh Thu lập tức rút tay vào trong tay áo, khẽ hắng giọng để che lấp vẻ bối rối, còn Ninh Phất Y thì giật mạnh nhúm lông ấy xuống, đến khi nhận ra mới luống cuống ném ra ngoài.
Bạch Lân đang bay hăng hái bỗng thấy ngứa ngáy, liền giơ vuốt lên gãi gãi sau mông.
"Bình thường Thần Tôn cũng đối xử với Thu Diệc như vậy sao?" Ninh Phất Y quay đầu sang một bên, chẳng rõ vì sao trái tim vừa rồi lại đập loạn nhịp.
"Không thường xuyên." Chử Thanh Thu cũng nghiêng đầu về phía không có nàng, che giấu sự mất tự nhiên trong giọng nói.
"Ừ." Ninh Phất Y gật đầu, không tìm được lời gì để nói tiếp.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ kỳ quái, mở miệng cũng không phải, mà cứ ngồi im lặng như vậy cũng chẳng xong.
Ninh Phất Y đang cố lục lọi trong đầu tìm một đề tài, thì Chử Thanh Thu đột nhiên nhìn thấy gì đó, liền đứng bật dậy, giọng nghiêm lại: "Bạch Lân."
Nghe lệnh, Bạch Lân dừng bốn vó đang đạp mây, lơ lửng lại trên tầng mây. Ninh Phất Y cũng theo nàng đứng lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới núi non trùng điệp, mây mù giăng phủ, một con sông xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889180/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.