"Ninh Phất Y, ngươi, ngươi..." Thu Diệc giơ tay liền triệu xuất đôi loan đao của mình, giận dữ quát lớn: "Ngươi là đồ dĩ hạ phạm thượng, còn không mau buông sư tôn ra, nếu không ta liều mạng với ngươi!"
"Ngươi có nghe hay không..."
"Thần Tôn bị thương rồi." Ninh Phất Y cất giọng cắt ngang lời nàng, nghiêng đầu nói: "Nàng khó khăn lắm mới ngủ được, nếu ngươi còn đứng đó la lối khiến nàng tỉnh lại, đừng trách ta không nhắc trước."
Thu Diệc bị ngắt lời nửa chừng, trừng mắt nuốt ngược cả câu nói vào trong, "keng" một tiếng ném hai thanh đao xuống đất rồi xông tới bên giường, dùng sức kéo Ninh Phất Y sang một bên, tự mình cẩn thận đỡ lấy Chử Thanh Thu, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường.
Nàng dẫn tiên lực vào giữa chân mày Chử Thanh Thu, dò xét một hồi lâu, thấy trong cơ thể nàng ổn định, Thu Diệc mới thở phào nhẹ nhõm, lau trán đứng dậy.
"Ngươi tới đây làm gì?" Thu Diệc đầy vẻ đề phòng.
"Đương nhiên là Thần Tôn bảo ta đến." Ninh Phất Y thấy Chử Thanh Thu không sao, cũng yên tâm, lời lẽ lại trở về dáng vẻ dửng dưng thường ngày.
Nàng nhấc chân định lại gần để nhìn kỹ Chử Thanh Thu hơn, lại bị động tác như gà mẹ xòe cánh bảo vệ gà con của Thu Diệc chặn trước giường.
"Ngươi tránh xa sư tôn của ta một chút!" Thu Diệc đề phòng nói, từ sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, ánh mắt nàng nhìn Ninh Phất Y càng thêm kỳ quái.
"Ta đang cứu nàng chứ có hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889182/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.