Tình thế bất ngờ khiến Ninh Phất Y nhất thời sững người tại chỗ, chẳng bao lâu cánh tay đã tê dại, nàng vội vàng đặt Bạch Lân nặng như quả cân xuống đất, chống tay lên lan can nhảy ra ngoài, đáp xuống bên cạnh Chử Thanh Thu.
"Ngươi còn chưa rõ ở Kỳ Sơn xảy ra chuyện gì, cớ sao lại muốn cùng ta đi?" Ninh Phất Y nghi hoặc hỏi, "Huống hồ ngươi chẳng phải mới bị thương hay sao?"
Chử Thanh Thu "ừm" một tiếng, hai tay chắp sau lưng, quay mặt về phía nàng: "Ở Kỳ Sơn xảy ra chuyện gì?"
Chử Thanh Thu hỏi rất đỗi bình thản mà chân thành, trái lại khiến Ninh Phất Y nhất thời nghẹn lời.
"À..." Nàng liền thuật lại những lời của Bình Dao trưởng lão.
"Vậy là được rồi. Nhân giới đâu phải địa phương hiểm ác gì, thương thế của ta không đáng ngại." Chử Thanh Thu đáp, gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng đi một bên.
Ý tứ đã rõ ràng, còn không đi sao?
Ninh Phất Y cũng không tiện nói thêm, huống hồ cho dù Chử Thanh Thu có mang thương tích, thì có nàng ở bên cũng yên tâm phần nào, thế là cũng không phản đối nữa, cúi người xoa xoa đầu Bạch Lân.
Cái lười có gai ngược của Bạch Lân l**m qua lòng bàn tay Ninh Phất Y một cái, rồi nhún mình vọt lên không, Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu đồng thời hóa thành quang điểm, ngồi vững trên lưng nó.
Cứ như vậy, nói đi là đi, thẳng hướng Kỳ Sơn.
Bạch Lân quả không hổ là một trong Tứ đại thần thú, tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889184/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.