Trong đầu có thể thản nhiên, nhưng không có nghĩa là ngoài đời cũng có thể thản nhiên. Lúc này, Chử Thanh Thu và Ninh Phất Y đang cùng với cát bụi vụn vỡ rơi xuống, cát bụi tản mác trong bóng tối, khiến người ta không thể mở mắt.
Sắp chạm đất thì Thần Kiếm trong Nhất Niệm Châu rốt cuộc gầm thét lao ra, thân kiếm vừa phóng lớn liền vòng qua ôm lấy eo nàng, nhờ vậy mà nàng tránh được cảnh tứ chi chổng vó, miễn cưỡng đứng vững nơi đất bằng.
"Chử Thanh Thu!" Nàng vội ngẩng đầu gọi, liền thấy một dải lụa trắng phá tan cát bụi, cuốn theo một người đáp xuống, Bạch Lân quét sạch bụi đất dưới chân, tựa như mây mù bốc lên.
Trái tim đang treo cao của Ninh Phất Y chậm rãi hạ xuống, nàng nhổ cát trong miệng ra, áp chế Thần Kiếm đang điên cuồng cọ vào cánh tay mình.
"Tương Tư, đừng quậy." Nàng vừa lau môi, vừa mượn ánh sáng từ Thần Kiếm mà nhìn khắp bốn phía.
Nàng và Chử Thanh Thu rơi vào một thạch thất chật hẹp, dưới đất cát bụi chất đống, khắp nơi toát lên vẻ cổ xưa sau phong hoá, trên nền đất lác đác vài chỗ gồ ghề. Ninh Phất Y dùng mũi chân khẽ đẩy, liền đẩy ra hai khúc xương chân người.
"Đây là chỗ quái quỷ gì vậy?" Ninh Phất Y cau mày nói.
Vừa rồi bức tranh kia quả nhiên có điều mờ ám, hoá ra là cơ quan mở ra mật thất dưới lòng đất. Lúc Thu Diệc trong đầu hô hoán, bảo tháp trong tranh liền đâm thẳng vào tim Xích Đô, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889187/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.