Mưa rào rào rơi xuống đỉnh đầu, tràn vào mắt, len vào cổ áo. Tiếng mưa đánh lên muôn vật hòa cùng tiếng sấm vang vọng trên trời, biến thành âm thanh ầm ầm như chấn động tâm trí, khiến đầu óc người ta choáng váng.
Trong thoáng chốc, lời của Liễu Văn Trúc dường như đã hoàn toàn biến mất, dù giọng nàng bi thương đến xé gan xé ruột.
Chử Thanh Thu chăm chú nhìn người trước mặt, cho đến khi nước mưa lấp đầy khóe mắt, nàng mới khẽ cử động đồng tử, để mặc dòng nước chảy dọc theo sống mũi, lăn xuống.
"Thần Tôn, lư đồng dưới Hổ Huyệt bị oán linh nguyền rủa, chỉ có dùng thân mình tế tự mới có thể đổi mạng cho kẻ khác ra ngoài, ta..." Liễu Văn Trúc khóc đến nghẹn lời. Lúc này, những người khác cũng lần lượt đáp xuống từ lưng Bạch Lân, vừa thấy Liễu Văn Trúc quỳ trong bùn nước liền sững sờ.
"Văn Trúc!" Dung Cẩm vội cởi áo ngoài, lao đến che cho nàng khỏi ướt mưa, run giọng hỏi: "Vừa nãy muội nói gì?"
"Phất Y nàng..."
Liễu Văn Trúc không cần nói hết, tiếng khóc của nàng đã kể rõ tất cả. Dung Cẩm không muốn tin sự thật ấy, liền bật dậy chạy về phía vùng đầm lầy đỏ như máu, nhưng bị Bình Dao trưởng lão hất tay áo kéo ngược trở lại.
"Dung Cẩm! Ngươi có biết Hổ Huyệt là nơi nào không? Vào rồi thì chắc chắn mất mạng!" Bình Dao trưởng lão quát lớn, giữ chặt kẻ mặt mày như tro tàn, rồi giao cho hai đệ tử Đông Uyển canh giữ.
Ánh mắt nàng lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889195/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.