Cánh tay thon dài của nữ tử vẫn vòng quanh eo nàng, như thể cài chốt khóa, Chử Thanh Thu muốn gỡ ra lại sợ làm nàng bị thương, đành chỉ dựa vào sức mạnh cưỡng ép chống đỡ. Thế nhưng vừa thoát được đôi chút, lại bị Ninh Phất Y mạnh mẽ kéo trở lại, tới lui mấy lần, Chử Thanh Thu bèn không động đậy nữa.
Nàng run rẩy thở ra một hơi, tim đập hỗn loạn khó kiềm, bất giác siết chặt lòng bàn tay, mới tạm xoa dịu được cơn xao động.
Bao nhiêu năm qua nàng đã cố nhẫn, vậy mà mỗi khi lại gần tiểu ma đầu này, lòng vẫn rối loạn như cũ.
Rõ ràng nàng là người nhìn Ninh Phất Y lớn lên, rõ ràng nàng vẫn luôn tự phụ bản thân bình tĩnh tự kiềm chế, thế nhưng vì sao mỗi lần tiếp cận, người rối loạn trước luôn là nàng.
Chử Thanh Thu buông lỏng khí lực, không chống cự nữa, mặc cho mình bị Ninh Phất Y ôm kéo ngã xuống bên cạnh, rơi vào vòng ôm ấm áp của nàng.
Gió thổi tan mây, trăng sáng như gương, bóng cây loang lổ, đêm nay gió yên mây nhẹ, bình an vô sự.
Ninh Phất Y rơi vào mộng cảnh triền miên. Trước tiên là thấy trong thức hải hai gốc cây đua nhau khoe sắc, mấy ngày không gặp đã lớn thêm một vòng, rễ chằng chịt xuyên sâu vào đất, cành vươn thẳng chạm trời xanh. Trên cây đen có mấy quả đã mục nát vỡ ra, từ đó mọc thêm cành lá mới, cắm thẳng xuống đất, sinh rễ nảy mầm.
Khi nàng kinh ngạc đưa tay chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889199/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.