Khi mở mắt lần nữa, quanh thân nàng tỏa ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, thứ ánh sáng ấy lạnh lẽo như băng tuyết, từ đầu ngón tay nàng chảy ra, ngưng thành một sợi tơ mảnh rồi uốn lượn chui vào ấn đường của Ninh Phất Y.
Người đang say ngủ bỗng ngẩng mạnh cằm lên.
Mồ hôi tức khắc rịn ra, đọng lại trên làn da trắng bệch quỷ mị thành những giọt như hoa lộ. Nàng cắn chặt răng lại, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ nào đó.
Chử Thanh Thu không hề dời tầm mắt, chỉ chuyên chú nhìn nàng rồi giơ tay, điểm sợi tơ ấy vào chính đầu mình.
Một tiếng rên khe khẽ bật ra, nàng suýt ngã xuống người Ninh Phất Y, chỉ đành bấu chặt mép giường.
Hơi thở của Ninh Phất Y càng lúc càng gấp, trong cơn mơ mơ màng màng lại tiếp tục giãy giụa. Bởi tác dụng của Tị Độc Đan, nàng nhìn thấy rõ luồng bạch quang ấy, cũng trông thấy trong biển trắng mềm mại kia một dáng người kiều diễm.
Người ấy chậm rãi ngồi dậy bên mép giường nàng, hương hoa nồng đậm len lỏi vào mũi, so với Mạc Khinh Hoài chỉ có hơn chứ không kém, vậy mà lại chẳng hề khiến nàng bài xích.
Trái lại như có một trận cam lộ rơi xuống lúc đang cháy khát, khiến nàng càng khao khát tới gần.
Sợi tơ trong đầu từng chút một tiến sâu vào thức hải, làm khắp người nàng tê dại đau nhức. Nàng bất đắc dĩ siết chặt tay lại, liền nắm phải một bàn tay mềm mại. Nàng cảm nhận được đối phương như bị kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889206/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.