Nhạn hồng bay về, huyền điểu trở lại, thu năm nay toàn là những ngày trời quang nắng ấm, chỉ riêng ngày bạch lộ mới đổ xuống một trận mưa lất phất triền miên. Cơn mưa âm u và kéo dài ấy khiến đệ tử Vân Tế Sơn Môn chẳng còn tâm trí tu luyện, đều rúc hết trong Châu Quang Các và Bảo Khí Trai, ngẩn ngơ nhìn bậc ngọc ướt át dưới mái hiên.
"Lại sắp sang đông nữa rồi." Nữ đệ tử búi tóc cao chống tay nằm gục trên bàn thở dài: "Những ngày khắp nơi toàn ma họa bao giờ mới kết thúc đây, xuống núi trừ ma mãi không dứt, trừ đến hoa cả mắt."
"Thôi đi, Đào Đào, chút tu vi của ngươi cũng chỉ chém được đuôi của mấy con tiểu yêu thôi, mệt là mệt mấy đồng môn Đông Tây Uyển kìa. Nghe nói mấy hôm trước Hồng Ảnh sư huynh lại bị thương, giờ còn có một cánh tay chưa nối lại được, đang nằm chỗ y tiên đó." Một nữ đệ tử Bắc viện cùng nàng thở dài: "Giờ lại đang là mùa thu ẩm ướt, mây mù dày đặc, thật là phiền chết đi được."
"Giờ cục diện quả thật chẳng tốt đẹp gì, cha ta đi tiêu diêu, nói là ở nhân gian nhiều nơi dân chúng đã lâm cảnh khốn cùng, khắp chốn đều có yêu ma quấy phá, ngay cả ruộng đồng cũng bị phá hủy nhiều, thật là quá đáng." Nữ đệ tử vỗ vỗ vào khung cửa sổ.
"Hơn nữa ta còn nghe nói, ngay cả Thần Tôn cũng trọng thương chưa khỏi." Nàng khẽ kéo tai Đào Đào thì thầm: "Hôm trước ta phụng mệnh đi đưa đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889208/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.