Mũi kiếm đâm xuyên tim rồi rút ra, máu bắn ba thước. Mai Thừa Tự chưa từng nghĩ thanh kiếm ấy sẽ c*m v** chính tim mình, hắn duỗi tay, mắt trợn trừng như muốn nứt, gườm gườm nhìn Ninh Phất Y, máu từ miệng tuôn ra ồng ộc.
Đến chết hắn vẫn không nhắm mắt.
Hồng Ảnh và Phùng Ca lảo đảo chạy ra từ đại điện đã vỡ nát, trông thấy cảnh tượng ấy thì kinh hãi nắm chặt lấy nhau, đưa tay bịt miệng, không dám bước lên nửa bước.
Nữ tử áo xanh dính máu, thân hình thẳng tắp nhưng tựa như lệ quỷ đòi mạng, thanh thần kiếm trong suốt như hồng ngọc thấm đẫm máu, từng giọt đỏ rơi xuống theo mũi kiếm.
"Ninh... Ninh Phất Y..." Phùng Ca liên tục lùi lại, ánh mắt lại dịch về phía Dung Cẩm đã hôn mê bất tỉnh, đôi gối mềm nhũn suýt quỳ sụp xuống.
Sức mạnh do cơn phẫn nộ kích phát đang cuộn trào trong thân thể Ninh Phất Y, niềm hận thù bấy lâu lại lấp đầy lồng ngực. Cảm giác khoái ý khi giết chóc xông thẳng lên não, khiến nàng như một lần nữa đứng giữa kiếp trước tăm tối đầy máu lạnh, dưới chân là sông núi nhuộm đỏ.
Nàng lại lần nữa nâng kiếm.
Đúng lúc này, mấy tiếng chó sủa vang lên sau lưng. Bình An què một chân chẳng biết chui ra từ đống đổ nát nào, kéo vạt áo nàng mà sủa điên cuồng.
Gió cuốn cát bụi táp vào mặt, tiếng nổ long trời lở đất ùa vào tai, đầu óc Ninh Phất Y chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889210/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.