"Nếu Chử Thanh Thu thật sự là Tinh Linh tộc, vậy..." Ninh Phất Y bỗng kéo tay áo Giang Ly, đôi mắt lại sáng lên lần nữa, "Nàng có khả năng sống lại không?"
Lực nàng dùng lần này khá mạnh, Giang Ly bị kéo khom cả người, khó xử rút lại tay áo: "Cái này ta cũng không biết. Nếu là Tinh Linh tộc thì quả thật có vài loại có thể bẻ cành hoặc chiết thân tái sinh, nhưng chưa từng có khởi tử hồi sinh."
Vừa dứt lời, ánh sáng trong mắt Ninh Phất Y liền ảm đạm trông thấy, nàng uể oải ngồi xuống cạnh bàn.
Thấy nàng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, Giang Ly thật sự không đành lòng, bèn trấn định lại, kiên trì nói: "Nhưng... nhưng ta nhớ Thần Tôn từng nói với ta rằng nàng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Giờ thi thể nàng không còn, chỉ lưu lại một hạt giống, biết đâu hạt giống này chính là một tia sinh cơ của nàng thì sao?"
"Y tiên không phải đang thấy ta đáng thương nên lừa ta chứ?" Ninh Phất Y mỉm cười.
"Ta không hề lừa ngươi, chỉ là suy đoán hợp lý. Người cường đại như Thần Tôn sẽ không dễ dàng bỏ mạng vậy đâu." Giang Ly dịu giọng, "Chuyện khởi tử hồi sinh tuy hoang đường, nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Để ta xem lại đi."
Nói rồi nàng kéo chiếc chén lưu ly tới chăm chú quan sát, lại ngưng tụ một giọt sương từ đầu ngón tay rồi nhỏ xuống mầm cây.
Thế nhưng mầm cây dường như không chút hứng thú với thứ nước đó, thậm chí còn lắc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889214/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.