Vậy ra kẻ yêu diễm phong lưu kia, lại chính là Ninh Phất Y!?
Chử Thanh Thu sững sờ bước lên hai bước, suýt nữa thì bước thẳng ra khỏi nhã các, lúc này phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, mới cắt đứt động tác giống như mất hồn của nàng.
Nàng vội vàng chống tay vào vách tường, song ánh mắt vẫn không thể dời khỏi phía đối diện xa xa của Đan Đỉnh phủ.
Nữ tử đã không còn cúi xuống bên tai mỹ nhân nữa mà ngẩng đầu lên, cùng mỹ nhân nói điều gì đó. Mặt nạ che khuất khẩu hình, nhưng nhìn từ vẻ tươi cười của mỹ nhân, hẳn là cười đùa không thể nghi ngờ.
"Thần Tôn người..." Vừa mới vào cửa lại lần nữa, Chu Nghiễn Đàn dè dặt mở lời, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Chử Thanh Thu, lại không dám nói thêm gì.
Thân ảnh trước mắt bị ánh đèn chiếu rọi, như hòa vào dải ngân hà, tựa hồ chỉ cần gió khẽ lướt qua liền sẽ hóa thành tinh quang, cùng ngân hà khảm nơi chân trời.
Ngọn nến vàng cam tràn qua khóe mắt nàng, để lại từng mảnh đỏ ửng. Nàng cắn răng, khép chặt đôi môi.
Chử Thanh Thu chưa từng cảm thấy bản thân lại không thể khống chế như thế này, oán hận và lửa giận cùng lúc dâng trào từ nơi đáy lòng. Ba tháng qua, nàng từng chút cố gắng quên đi những chuyện xảy ra khi bản thân còn là Tô Mạch, thế nhưng ở hiện tại khi tận mắt thấy Ninh Phất Y thân mật với người khác, mọi ký ức lại cuồn cuộn trào ra, xóa thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889240/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.