Thu Diệc nhón mũi chân do dự một hồi, thăm dò: "Sư tôn, người thật sự muốn đi sao?"
Chử Thanh Thu đưa mắt nhìn về tận cùng con phố dài, khẽ ừ một tiếng.
Nửa canh giờ sau, hai người đứng trước một ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô Nghiệp thành. Giữa cảnh xuân tươi tắn, nơi này lại lạc lõng, lá cờ rách nát phất phơ trong gió, bậc đá phủ rêu xanh, quanh đó vương vãi vài mảnh đá vụn, dường như rơi xuống từ tường gạch.
Trong miếu thờ Quan Âm Tống Tử, nhưng hiển nhiên đã lâu chẳng còn hương khói, lớp sơn ngoài của tượng Quan Âm đã phong hóa hơn nửa.
Thu Diệc vòng quanh trước sau, do dự: "Ta nghe lũ hỉ tước nói là ở đây, nhưng mà..."
Chử Thanh Thu đứng dưới bậc đá, khẽ nhắm mắt, môi mấp máy niệm một tràng chú dài. Sau đó rút ra Bạch Cốt, cây sáo ngọc trắng xoay mấy vòng giữa ngón tay, vẽ nên một trận pháp phức tạp.
Sau đó nàng khẽ nói một tiếng "Khai", trận pháp liền chìm vào lòng đất. Cùng lúc ấy, ngôi miếu đổ như bị mạnh tay kéo bỏ lớp che đậy, từ đầu đến chân hiển lộ diện mạo chân thật.
Cánh cổng đen kịt cao đến mấy trượng, hai bên treo đầu thú khô héo, vết đứt cổ còn đẫm máu, rõ ràng vừa bị chặt xuống từ yêu thú mà gắn lên.
Sau cánh cổng chẳng có gì, vòng ra phía sau chỉ thấy vách núi cheo leo nơi ngoại thành, chỉ duy hai cánh cửa đứng sừng sững trong lòng đất, kỳ dị lạ thường.
"Người nào tới?" Một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889242/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.