"Cửu Anh còn nói với ngươi những gì?" Chử Thanh Thu hỏi.
Thu Diệc theo nàng đứng dậy, lắc đầu: "Nàng ta không nói thêm gì cả. Nhưng sư tôn, người cũng chớ nghĩ nhiều, ta luôn cảm thấy Cửu Anh kia miệng đầy thật giả khó phân, lời nàng ta chưa chắc không phải để lừa ta."
"Ta biết." Chử Thanh Thu đáp.
Đúng lúc ấy, cửa lớn bỗng vang tiếng gõ. Thu Diệc cảnh giác ngẩng đầu, liền thấy trong khe tối đưa vào một bàn tay ngọc trắng, trên tay nâng khay ngọc, bên trên bày điểm tâm trà nóng, nhẹ nhàng bước vào.
Chân trần khẽ động, váy trắng tung lên từng lớp như tuyết. Cửa sau lưng khép lại, nữ tử thong dong tiến đến trước bàn đá, vung tay thu dọn bừa bộn, đặt khay ngọc lên ngay ngắn.
Thu Diệc bước lên vài bước chắn trước mặt Chử Thanh Thu, mắt trừng người vừa xuất hiện, đầy đề phòng.
Đỗ Bạch Song nhìn rõ sự chán ghét trong ánh mắt ấy, nhưng chẳng bận tâm, chỉ che môi khẽ cười, khom gối hành lễ.
"Đỗ Bạch Song, bái kiến Chử Lăng Thần Tôn." Nụ cười mơn man như gió xuân, động tác mềm mại tựa liễu yếu đung đưa, dịu dàng thướt tha.
"Không cần đa lễ." Chử Thanh Thu thản nhiên: "Là Ninh Phất Y bảo ngươi đến?"
"Không." Đỗ Bạch Song lắc đầu, hai chuỗi trân châu trên tai theo động tác mà rung động: "Nô gia nghe nói Thần Tôn một mình nơi này, lo người không quen với địa cung u hàn, nên đặc biệt tới để tiếp đãi."
"Có ta bên cạnh sư tôn, không cần đến ngươi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2889244/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.