Đôi mắt kia thật sự rất đẹp, cho dù thân ở giữa một mảnh tro tàn nhơ bẩn vẫn sáng lấp lánh, như hồ sớm mai trong vắt, phủ một tầng sương mờ.
Nàng dường như không muốn người khác thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, đầu ngón tay run run, mấy lần muốn hóa ra sương trắng che đi nhưng không hiểu sao tiên lực lại ảm đạm, hoặc do thương thế quá nặng, cuối cùng đến một mảnh vải của hóa không ra.
"Cút mau." Cuối cùng nàng mở miệng nói, giọng khàn khàn.
"Ngươi không nói cho ta nơi này là chỗ quái quỷ gì, ta làm sao cút được!" Ninh Phất Y thấy nàng suy yếu như vậy bèn ngồi xổm xuống, cất tiếng hỏi: "Đây là nơi nào, ngươi lại là ai?"
Nữ nhân dường như không muốn đáp, chỉ run run đầu ngón tay, giãy giụa mấy lần mới từ trong hạt châu kia rút ra được một bộ y sam trắng tinh, gắng gượng muốn che lấp tứ chi tr*n tr**.
Quả là một người coi trọng thể diện. Ninh Phất Y cúi đầu quan sát nàng hồi lâu, cuối cùng khẽ giơ tay, ma khí liền tràn vào quanh thân nàng. Đến khi tản đi, y phục đã chỉnh tề, mái tóc cháy xém cũng trở nên trơn mượt như trước, chỉ là những vết thương trên người thì không sao xóa bỏ được.
Quả nhiên đây là trừng phạt của thiên đạo, thương tích ấy vốn không thể dùng tiên lực mà chữa lành. Ninh Phất Y đảo tròn mắt, càng thêm chắc chắn.
Nữ nhân được che kín thân thể, tâm tình dường như bình ổn đôi chút, động tác cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939905/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.