Đêm nay tuy trăng sáng sao thưa, nhưng lại chẳng hề yên bình, Tiên môn mở mắt chờ đợi, nhân gian bách tính say trong giấc mộng, chẳng hay tai họa đang cận kề.
Người đầu tiên cảm nhận được dị động là Thiên Huyền Kiếm Tông, Đường Ôn Thư đang đứng trên đỉnh tháp quan sát thiên tượng giữa đêm thì la bàn trong tay bỗng rung lên, phát ra tiếng vo vo, ngay sau đó huyền thiết trong la bàn vỡ vụn. Đường Ôn Thư kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một điểm sáng bay đến từ xa.
Nhìn kỹ, là Tùng Hương trưởng lão mồ hôi đầm đìa, theo sau là Chu Nghiễn Đàn, hai người thở hổn hển đáp xuống đất, Tùng Hương trưởng lão vì vội vàng, suýt nữa quỳ sụp.
Đường Ôn Thư vội đỡ lấy người, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?"
"Không xong rồi, chưởng môn, Trung Nguyên phát sinh động đất rồi!" Tùng Hương trưởng lão râu tóc run rẩy, giọng đau xót nói.
"Trung Nguyên xưa nay vốn yên ổn, sao lại có động đất?" Đường Ôn Thư biến sắc, nhớ đến chiếc la bàn vỡ vụn trong tay, lòng dâng nỗi kinh hoàng: "Thương vong thế nào?"
"Lấy Kỳ Quốc làm trung tâm, các vùng phụ cận đều chấn động dữ dội, ngay cả Hương Sơn gần đó cũng chịu nạn, Kỳ Quốc giờ đã tan hoang, dân chúng thương vong vô số, kêu khóc thảm thiết như địa ngục trần gian! Không ít yêu ma lệ quỷ nhân cơ hội quấy phá, nhân gian chướng khí mịt mờ!" Tùng Hương trưởng lão vừa nói, vừa vẽ một nửa vòng tròn trước mặt.
Trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tay-trang-cua-ma-ton-phan-dien/2939928/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.