Âu Dương Hạo không kìm được bật cười. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nơi Trâu Miểu, anh bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Anh cố tỏ ra bất cần, nhún vai: “Hết cách rồi, em biết mà, tôi là kiểu ngốc cứng đầu đấy. Vậy mà em lại chọn thích một tên ngốc như tôi, còn để tôi thích em. Em coi như xong đời rồi. Tôi đâu phải dạng người dễ thay đổi, đã nghĩ đến chuyện cả đời rồi, trốn không thoát đâu.”
“Nếu tôi nói tôi thật sự không thích anh thì sao?”
Không ngờ, Trâu Miểu bất ngờ ném ra một câu như vậy.
Âu Dương Hạo giật mình, tim như ngừng đập, lập tức cảnh giác: “Em nói gì?”
Cảm giác vui vẻ ban nãy như bị nhấn chìm trong băng lạnh.
Thế nhưng, Trâu Miểu chỉ đứng đó nhìn anh, không nói thêm gì.
Âu Dương Hạo khó tin, trợn to mắt, lao đến trước mặt Trâu Miểu. Hai tay anh run rẩy, muốn nắm lấy vai đối phương để hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi lại ngập ngừng, không dám làm gì. Đôi tay lơ lửng giữa không trung, không biết đặt vào đâu, cũng không biết phải nói gì. Anh luống cuống, gấp đến mức sắp phát điên, nói năng lộn xộn: “Em… em không được nói vậy! Không được nói, không được nói!”
Nhìn Trâu Miểu vẫn lạnh nhạt, không chút phản ứng, Âu Dương Hạo nghẹn đến mức nước mắt cũng sắp trào ra: “Không được nói! Không được nói! Không được nói!”
“Ha ha ha…”
Trâu Miểu bỗng bật cười, ôm bụng cười nghiêng ngả. Cậu lau nước mắt trên mặt, vừa cười vừa nói: “Tôi không nói! Làm sao tôi có thể nói chứ. Đùa anh mà anh cũng tin, chẳng khác nào trẻ con.”
Âu Dương Hạo ngây người, đến khi hiểu ra thì bật khóc nức nở một tiếng. Cảm xúc của anh như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lòng treo lơ lửng, không khỏi trách móc: “Tôi thích em đến thế, sao em lại có thể đem chuyện này ra đùa giỡn với tôi?”
Anh hít hít mũi, giơ tay lau nước mắt trên mặt, giọng điệu đầy ấm ức: “Thật là quá đáng, em muốn nói gì tôi cũng được, mắng tôi thế nào cũng được, nhưng sau này... đừng lấy chuyện này ra nói đùa. Không thể nói, thật sự không thể nói, thật sự, thật sự...”
Âu Dương Hạo lặp đi lặp lại câu nói, cúi đầu nhìn tay Trâu Miểu, nhưng không dám nắm lấy. Anh mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân: “Đừng nói em không thích tôi. Tôi sợ lắm, Trâu Miểu, tôi thật sự rất sợ...”
“Được rồi.” Trâu Miểu đáp, giọng bình thản. Không biết cậu có để ý hay không, nhưng bàn tay đã nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía Âu Dương Hạo: “Tôi sẽ không nói nữa.”
Âu Dương Hạo giật mình, ngẩng đầu nhìn Trâu Miểu. Trâu Miểu nhìn anh, ánh mắt chân thành: “Tôi xin lỗi. Tôi hứa đây là lần cuối cùng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Âu Dương Hạo cảm thấy toàn thân mình run rẩy, từng lỗ chân lông như đang phát nhiệt. Anh nắm lấy tay Trâu Miểu, không chút do dự kéo người kia vào lòng mình, ôm chặt, thật chặt, như muốn giam cả con người cậu vào trong ngực.
Âu Dương Hạo rất thích được ôm Trâu Miểu như thế này, nhưng vẫn không quên lo lắng: “Em chịu được không? Nếu không chịu được thì nói cho tôi biết.”
Trâu Miểu im lặng một lúc.
Rồi bỗng nhiên, cậu thở ra một hơi dài. Âu Dương Hạo cảm nhận được cơ thể người trong lòng mình dần thả lỏng. Trâu Miểu khẽ giơ tay lên, vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lại. Sau đó, cậu hơi cựa mình, như muốn rúc mặt vào cổ anh: “Ừm...” Giọng cậu trầm thấp, pha chút rầu rĩ: “Chịu được.”
“Đây là lần đầu tiên em ôm tôi đấy, hắc hắc.” Âu Dương Hạo nói, giọng vẫn còn nghẹn ngào nhưng lại cười ngốc nghếch. Anh ôm Trâu Miểu chặt hơn: “Tôi rất thích em ôm tôi.”
“Cười ngu cái gì, đồ ngốc,” Trâu Miểu mắng nhẹ một câu. Nhưng Âu Dương Hạo dường như nghe được một tiếng cười khẽ thoáng qua, nhẹ nhàng và dịu dàng. Trâu Miểu vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng trầm ấm: “Tôi cũng cần học cách thích nghi với những điều này. Tôi chịu không nổi, nhưng không phải lỗi của anh, mà là vấn đề của tôi. Chúng ta... cứ theo cách của anh mà bước tiếp, anh muốn đi đến đâu, tôi sẽ học cách bước cùng anh.”
Âu Dương Hạo siết chặt vòng tay, dụi mặt vào cổ Trâu Miểu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Ừm, ừm...”
“Nhưng tiền đề là tôi phải còn sống cái đã.” Trâu Miểu cựa mình, nhăn mặt phàn nàn: “Anh nhẹ chút đi, ôm kiểu này gãy xương tôi mất.”
“Ôi trời!” Âu Dương Hạo giật mình, vội vàng buông tay. Anh rối rít xin lỗi, nhìn thấy quần áo Trâu Miểu bị nhăn nhúm vì cái ôm vừa rồi, góc tóc bên phải cũng dựng ngược lên vì tĩnh điện. Anh dè dặt hỏi: “Có đau không?”
“Không đến nỗi.” Trâu Miểu chỉnh lại quần áo và vuốt nhẹ tóc. Cậu liếc nhìn Âu Dương Hạo, bình thản nói: “Đi ăn cơm thôi. Nhưng chắc nguội hết rồi, bỏ vào lò vi sóng hâm lại đi.”
Nói xong, Trâu Miểu cúi người nhặt túi rác dưới đất, bước tới bên thùng giấy gần đó.
Âu Dương Hạo ngạc nhiên: “Trâu Miểu, em làm gì thế?”
“Không có gì.” Trâu Miểu đáp ngắn gọn, cuộn túi rác lại gọn gàng. Cậu với tay cầm con dao rọc giấy trên bàn trà, cắt mở một thùng giấy được niêm phong: “Dọn đồ lại thôi.”
Nghe vậy, Âu Dương Hạo lập tức trở nên hăng hái, nhanh chóng lao tới bên cạnh Trâu Miểu, hớn hở nói: “Tôi giúp em dọn! Để tôi dọn cho!”
Trâu Miểu bị sự nhiệt tình quá mức của anh đẩy sang một bên, lảo đảo một bước. Cậu nhíu mày, bực mình gắt: “Cơm nước đi! Phát điên gì vậy? Hay định nhịn đói cho đến chết à?”
Biết rõ bụng mình vốn không chịu được đói, Âu Dương Hạo nghe lời, nhưng không nhịn được niềm vui sướng trong lòng. Đúng rồi! Đây chính là Trâu Miểu mà anh quen thuộc, trạng thái của cậu cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Không biết xấu hổ, Âu Dương Hạo bỗng thăm dò một câu: “Vậy... cho tôi hôn em một cái trước rồi tôi đi ăn được không?”
Động tác của Trâu Miểu khựng lại. Vẻ mặt cậu hơi mất tự nhiên. Trái tim Âu Dương Hạo cũng vì vậy mà thót lên. Nhưng may mắn thay, Trâu Miểu chỉ xoay người lại, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng nói: “Mau lên.”
Trong giây phút ấy, Âu Dương Hạo cảm xúc dâng trào. Anh lập tức kéo Trâu Miểu vào lòng, ôm chặt, không chút ngăn cách. Điều khiến anh bất ngờ hơn là Trâu Miểu không hề phản kháng.
Tận dụng cơ hội, Âu Dương Hạo từ môi hôn dần xuống cổ, vừa ngập ngừng vừa say mê. Anh khẽ đặt một nụ hôn sâu lên cổ Trâu Miểu, như muốn xác nhận điều gì đó, rồi thầm nghĩ: Ừm…
Thật dễ dàng để lại dấu.
Âu Dương Hạo ngừng lại, nhưng không kiềm chế được mà khẽ nói: “Anh thật sự rất thích em, thật sự rất thích.”
Trâu Miểu không nhìn anh, chỉ đỏ bừng mặt, giọng nhỏ nhẹ: “Biết rồi, đừng nói nữa, mau thả em ra.”
Nhưng Âu Dương Hạo không chịu buông, ánh mắt cứ chăm chú dõi theo cậu.
Trâu Miểu liếc anh một cái, rồi nhanh chóng quay ánh mắt đi nơi khác. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt lúng túng, cậu nhỏ giọng: “Em cũng thích anh, được chưa?”
Chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương muốn gì. Sáu năm bên nhau, sự ăn ý đã trở thành bản năng.
Trong khoảnh khắc ấy, Âu Dương Hạo nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cúi sát lại, nhẹ nhàng liếm môi Trâu Miểu, rồi khẽ hôn lên tai cậu, cọ qua cọ lại: “Thích em, thích em, yêu em... yêu em.” Anh trông chẳng khác gì một con chó đang đùa nghịch.
Không cẩn thận, anh cọ trúng mũi mình, đau đến mức hít mạnh một hơi: “Tê! Đau quá!” Anh ôm mũi, mặt nhăn nhó.
Trâu Miểu lập tức đổi sắc mặt, giọng vừa lo lắng vừa trách móc: “Anh! Lúc nào cũng không cẩn thận như vậy!” Cậu vội nắm tay Âu Dương Hạo, kéo lại để xem: “Đưa đây em xem nào.”
Nhưng vừa nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, Âu Dương Hạo không nhịn được nữa, bật cười ha hả: “Ha ha ha ha ha!”
Trâu Miểu khó hiểu, cau mày hỏi: “Cười cái gì?”
“Không có gì.” Âu Dương Hạo cười đáp: “Thấy em thích anh, anh vui thôi. Không sao đâu, đừng lo lắng.” Nhìn vẻ ngơ ngác của Trâu Miểu, anh rút tay ra khỏi tay cậu, rồi nắm lại thật chặt, nghiêm túc nói: “Anh cảm giác mình thật sự sẽ yêu em đến chết mất.”
Trâu Miểu khựng lại, sững sờ. Dù hiểu rõ tính cách của Âu Dương Hạo, nhưng cậu vẫn không biết phải làm sao trước sự mặt dày đáng sợ này. Những lời buồn nôn như thế, anh lại có thể nói ra một cách tự nhiên.
Mặt Trâu Miểu đỏ bừng, cậu hất tay Âu Dương Hạo ra, nghiêm giọng: “Không sao thì mau đi ăn cơm, đồ ngốc! Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi!”
Đạt được mục đích, Âu Dương Hạo cười hì hì, không thèm để ý việc bị đẩy ra: “Ngày mai ăn thịt bò được không? Anh muốn ăn khoai tây hầm sườn bò.”
“Được, em đánh anh, em sai, em xin lỗi, tất cả đều chiều ý anh.” Trâu Miểu vừa xoay người lấy một hộp đồ từ thùng giấy, vừa nói: “Nhưng ăn xong rồi thì lo phỏng vấn xin việc cho em. Tiền em không đủ để nuôi một tên ăn như hũ nút mà còn đòi hỏi đồ cao cấp, anh hiểu không, tiểu bạch kiểm?”
“Rõ rồi, rõ rồi.” Âu Dương Hạo gật đầu lia lịa, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Từ nay về sau, anh cam đoan sẽ tuyệt đối nghe theo chỉ thị của ‘lãnh đạo’!”
Vừa bước về phía bàn ăn, anh vừa quay đầu nhìn Trâu Miểu, cố ý nháy mắt: “Nói hay lắm, ‘lãnh đạo’. Cả đời này anh sẽ nghe lời em. Đêm nay... À không, từ giờ về sau, nửa giường bên kia của em, anh lấy rồi nhé. Không được để ai khác nằm đâu.”
Trâu Miểu lườm anh, mặt đỏ rực, cả tai và cổ cũng không ngoại lệ: “Người khác? Anh bị thần kinh à? Nói linh tinh gì thế? Không phải chỉ có mình anh thôi sao.”
“Ha ha ha ha...”
Âu Dương Hạo bật cười, rồi đi về phía bàn ăn, cầm đĩa đồ ăn mang vào bếp.
Quay đầu lại, anh thấy Trâu Miểu đang ngồi xổm dưới đất, loay hoay dọn đồ. Đôi tai và cổ của cậu vẫn đỏ bừng, vài dấu vết mờ trên cổ cứ lắc lư trước mắt. Hình ảnh đó đáng yêu đến mức khiến tim anh ngứa ngáy. Nếu không phải lo cậu nổi giận, anh đã kéo cậu lại để hôn đến khi cậu không thở nổi.
Âu Dương Hạo mở lò vi sóng, đặt đĩa thức ăn vào trong.
Nhìn ánh sáng cam từ lò vi sóng, thấy đĩa thức ăn từ từ xoay, anh biết rõ giữa mình và Trâu Miểu vẫn còn nhiều điều cần bàn bạc, cần giải quyết.
Nhưng giờ phút này, anh chỉ cảm thấy niềm vui lan tỏa, giống như hơi ấm từ lò vi sóng, khiến anh muốn lại gần hơn.
Từ đêm nay, họ sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau, đủ để tháo gỡ mọi khúc mắc, đủ để anh trao cả trái tim này cho Trâu Miểu mà không chút giấu giếm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.