Âu Dương Hạo ngạc nhiên: “Thật sao? Tính cách Trâu Miểu... Gia Chú, cậu cũng biết mà. Cậu ấy sẽ không càng tức giận hơn chứ?”
La Gia Chú đáp: “Tính cách thế nào là chuyện khác. Nếu đã muốn xin lỗi, thì phải chấp nhận rủi ro. Nhưng thái độ của cậu nhất định phải đủ thành khẩn.”
“Tuy nhiên, A Hạo, tôi phải nói thật với cậu. Tôi không dám đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn. Thành hay bại phụ thuộc vào Trâu Miểu, vì cậu ấy có bí mật của riêng mình. Nếu đã là bí mật, tôi không thể nói nhiều hơn. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cậu ấy.”
“Hãy tôn trọng lựa chọn của Trâu Miểu. Còn cậu, cứ cố gắng hết sức mình là được.”
Hả?
Âu Dương Hạo thắc mắc.
Tại sao La Gia Chú lại nói vậy? Trâu Miểu có bí mật gì? Ý hắn là anh không biết chuyện đó?
Không hiểu sao, Âu Dương Hạo cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh cau mày, hỏi lại: “Có chuyện gì mà tôi không biết sao?”
Trâu Miểu chuyện gì anh cũng biết. Từ gia cảnh đến thói quen nhỏ nhất, như khi nào cậu ấy cắt móng tay hay thay dầu gội. Giường của Trâu Miểu ngoài cậu ấy ra thì anh là người nằm nhiều nhất. Trâu Miểu còn có chuyện gì mà anh không biết được chứ?
La Gia Chú đáp: “Đúng vậy.”
Âu Dương Hạo hỏi tiếp: “Vậy bí mật đó có phải là nguyên nhân khiến Trâu Miểu tức giận không?”
La Gia Chú trả lời: “Tôi nghĩ là vậy.”
Âu Dương Hạo: “Vậy Gia Chú, cậu biết bí mật đó sao?”
La Gia Chú: “Đại khái là vậy.”
Âu Dương Hạo vừa nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuc-tinh-tinh-yeu-dich-thuc/1603913/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.