CMN!
Âu Dương Hạo trợn mắt há hốc miệng. Từ kinh nghiệm không nhiều của anh với việc kết bạn rồi bị "đá", không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã bị Trâu Miểu chặn.
Tên chết tiệt này không chỉ đánh anh một quyền, tùy tay ném cho một khoản tiền, mà còn kéo anh vào danh sách đen ngay sau đó!
Âu Dương Hạo sững sờ nhìn màn hình, cơn tức nghẹn trong cổ. Có ai khinh người như Trâu Miểu không? Chẳng lẽ anh là cái thứ rác rưởi có thể tiện tay vứt bỏ sao?!
Ý thức được điều này, Âu Dương Hạo ngay lập tức tức giận đến mức nổi trận lôi đình, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để tìm Trâu Miểu tính sổ. Nhưng đúng lúc đó, nhân viên thu ngân gọi anh quay lại để thanh toán tiền, khiến anh đành phải cắn răng kiềm chế cơn giận, trước hết giải quyết xong tiền thuốc men.
Quét mã thanh toán qua điện thoại, tài khoản hiện lên số dư: 4.539 nguyên, trong đó chỉ có 539 nguyên là tiền của anh.
Nếu Trâu Miểu không chuyển tiền cho anh, thì tài khoản chỉ còn đúng 143 nguyên.
Mẹ!
Âu Dương Hạo tức đến mức muốn mắng lớn, nhưng chỉ có thể nuốt nghẹn, trong lòng thầm rủa một tiếng. Cảm giác mình không có Trâu Miểu thì không sống nổi khiến chút lòng tự trọng cuối cùng của anh cũng bay sạch.
Cầm túi thuốc từ bệnh viện, Âu Dương Hạo bước ra khỏi cửa lớn, đứng trên vỉa hè. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Đêm cuối thu, không thấy lấy một ngôi sao. Ô nhiễm ở thành phố này quá nghiêm trọng, cả bầu trời tối đen, mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuc-tinh-tinh-yeu-dich-thuc/1603916/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.