Editor: Chôm chôm
Lúc này đây, cảnh tượng tương tự, hắn vẫn muốn cứu vớt Viên Diệu Diệu, một người trùng họ trùng tên và cũng có quyết định tương tự.
Thậm chí so với người trước còn trực tiếp hơn, thế mà lại nói trước mặt mọi người, chỉ sợ trong lòng nàng lúc này đang tính toán tạo thế lực trong hậu cung cho bản thân, về sau có thể tạo thế vạc ba chân. Cứ đitheo kịch bản trước kia của Viên Diệu Diệu, chậm rãi bò lên, cuối cùng trở thành Hoàng quý phi, chỉ cần nàng có tâm tư một chút, không để người ám hại. Vậy thì Hậu vị sớm hay muộn cũng là của nàng.
Vừa nghĩ tới trong lòng Viên Diệu Diệu có khả năng đang là tâm tư này, trong lòng Vệ Cảnh thật không vui vẻ gì, hắn trực tiếp buông tay ra muốn lùi về sau.
không nghĩ tới tay hắn còn chưa buôn g ra đã bị Viên Diệu Diệu nắm lại. Nàng ngẩng đầu, cực kì nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt có vài phần cảm xúc phức tạp.
“Miêu tần quả nhiên là người sáng suốt trượng nghĩa.”
Phi tần xung quanh đều là bộ dạng vui sướng, thậm chí bắt đầu mở ra hàng loạt lời khen nàng, âm thanh ong ong là ngừoi phiền chán lại vô cùng rõ ràng.
Những người này thật tâm thật lòng chờ nàng bị thất sủng, để các nàng ta được sủng ái.
“Hoàng Thượng, tần thiếp còn chưa nói xong mà.”
Trong lòng Viên Diệu Diệu một trận cười lạnh, nhìn những người này, bất kể là ai cũng mong từ trong miệng nàng đưa ra một chén canh. (Ý là mong từ miệng nàng nói ra sẽ mang cho họ lợi ích)
Năm đó nàng nhìn không thấu, còn có chút không tự tin, nhưng hiệntại đã không giống nữa.
Nàng không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là của nàng thì sẽ mãi là của nàng, ai cũng đừng mong cướp được.
Đặc biệt về chuyện thịnh sủng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217940/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.