Editor: Chôm Chôm
Quản công công nghe nàng hỏi vậy càng không biết nên trả lời ra sao,hắn đau đầu cảm thấy miệng lưỡi mình trở nên vụng về.
“Nương nương, chủ tử tuyệt không bạc đãi ngài. Nô tài sẽ truyền đạt ý tứ muốn gặp mặt của ngài cho hắn, đến lúc ngài gặp chủ tử, thì sẽ hiểurõ mọi chuyện. Nhưng sự việc nô tài truy hỏi ngài lần này, mong ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tiểu nhân…”
Quản công công chỉ còn kém nước mắt nước mũi chảy ra, tỏ lòng trung thành với Viên Diệu Diệu.
“Được rồi, ngươi đi đi. hiện giờ ta sẽ không nói ra, nhưng về sau ngươi đừng làm ra chuyện gì bằng mặt không bằng lòng. Nếu không, ra dù chết cũng kéo ngươi làm đệm lưng.”
Viên Diệu Diệu xua tay, giống như không hề muốn truy cứu nữa.
Đương nhiên nàng đã cảnh cáo không ít, Quản công công mang ơn đội nghĩa, cùng với đó cũng càng thêm cảnh giác trong lòng.
Đến tận khi Quản công công lui ra ngoài, Thuý Trúc bên cạnh mới thở phào, biểu tình trên mặt vẫn là vài phần kinh hồn.
“Chủ tử, vừa rồi lúc ngài phát giận với Quản công công, nô tỳ cảm thấythật lợi hại, cảm giác như tim sắp ngừng đập vậy. Nô tỳ vĩnh viễnkhông thể học được, cho dù muốn phát giận, trong lòng nô tỳ cũng lo trước lo sau, chỉ sợ người đó về sau sẽ trả thù nô tỳ.”
Thuý Trúc giơ tay nhẹ vỗ ngực, hiển nhiên là bị doạ không nhẹ.
Viên Diệu Diệu kéo khoé miệng, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười.
“Ngươi đó, thật nhát gan. Nhát gan cũng không phải không tốt, nhưng lúc phát hoả, vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Trong khoảnh khắc đó,không thể lo trước lo sau, đối với dạng người như Quản công công, ngươi phải lấy tư thế của người không muốn sống ra, bởi vì chỉ có người không muốn sống không sợ gì mới làm cho hắn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217951/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.