Editor: Chôm chôm
Sau khi Viên Diệu Diệu nhận nuôi Tam Hoàng thượng mấy ngày, Quản công công liền tới tìm nàng.
Đương nhiên đầu tiên là chúc mừng nàng đã được như ước nguyện, Viên Diệu Diệu cũng lập tức giơ lên một gương mặt tươi cười, biểu hiện vô cùng vui vẻ.
“Chuyện này còn phải cảm ơn Quản công công từ giữa trợ giúp, nếu không ta chắc sẽthua trong chuyện này, thậm chí còn bị Hoàng thượng chán ghét. “
Lúc nàng nói mấy lời này, lúc đầu mang một bộ mang ơn đội nghĩa,ngay sau đó là mười phần nuối tiếc, giống như thật sự sợ hãi.
Quản công công liên tục xua tay, “Đều do chủ tử an bài tốt, nô tài không đảm đương nổi câu cảm tạ này của Miêu tần nương nương.
Viên Diệu Diệu lập tức duỗi tay vỗ vỗ, “Công công nói đúng, là ta hồ đồ. Đầu tiên là phải cảm tạ chủ tử, có những người đó hậu thuẫn, trong lòng ta kiên định không ít. Như vậy từ nay về sau, sẽ không có ai dám coi thường ta, ta cũng không còn là tiểu phi tần không nơi nương tựa nữa.”
Thời điểm nàng nói những lời này, trước sau đều treo bộ mặt chân tình thành ý.
Quản công công gật đầu, tươi cười trên mặt càng rựa rỡ: “Miêu tần nương nương có thể nghĩ được như vậy, quả thật quá đúng, chủ tử mà nghe được lời này, hẳn sẽ rất vui mừng. Cuối cùng có người hỗ trợ, ngài về sau không cần sợ.”
“Về sau gặp loại chuyện này, trước tiên phải cùng chủ tử nói trước, chủ tử đều sẽđồng ý. Dù sau đều là để làm ngài đứng vững chân trong hậu cung, sẽ càng thêm có lợi cho việc chủ tử có thể biết được hướng đi của Hoàng thượng.”
Lời này của Quản công công mười phần trắng trợn lộ liễu, hiển nhiên là đem nàng trở thành người một nhà, trên mặt Viên Diệu Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217960/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.