Editor: Chôm chôm
Thái y chạy hết lần này đến lần khác, hiện giờ không cần Hoàng thượng hỏi hắn điều gì, toàn thân hắn cũng đã đầy mồ hôi, khôngngừng lấy khăn gấm lau chùi sạch sẽ.
hắn liên tục kiểm tra Tam hoàng tử, kiểm tra mạch đập, cúi người nghe nhịp tim, những vẫn không có tiến triển gì.
Đến tận khi trời gần sáng, mỗi người đợi ở chỗ này hai mắt đều đỏ bừng, trong hốc mắt chứa đầy tơ máu, hiển nhiên là đã mệt mỏi đến cực điểm.
Nhưng không ai dám oán giận, càng không dám nhúc nhích, ngôi cửu ngũ cũng đã ở đây đợi một đêm, những người khác nào dám nhiều lờimột câu.
“Thái y, ngươi lăn lộn một đêm như vậy, có phát hiện ra điều gì khôngổn không?” Rốt cuộc Vệ Cảnh đã mở miệng.
Thái y tay cầm khăn căng thẳng, thiếu chút nữa là tè ra quần, mồ hôi túa ra như tắm.
“Mỗi lần Tam hoàng tử khóc nhóc đều giống như vô cùng khó chịu, hơn nữa, mỗi lần khóc đều cách nhau một thời gian…”
hắn vừa mở miệng, Vệ Cảnh liền ngẩng đầu liếc hắn một cái, lạnh giọng nói tiếp: “Cách nửa canh giờ, trẫm đã sai người tính thời gian, cách nửa canh giờ lại khóc một lần, không sớm không muộn, giống như bị ai tạo cho thói quen.”
Thái y lập tức quỳ xuống tỏ lòng trung với Vệ Cảnh: “Hoàng thượng thánh minh, vi thần cũng hoaig nghi có người cố tình làm thế, nên mới có thể làm Tam hoàng tử vốn từ trước luôn ngủ ngon lành, teong mộtđêm năm lần bảy lượt trong mộng bừng tỉnh.”
Lúc thái y thốt ra lời này, lập tức có không ít cung nhân đưa mắt nhìn nhau, nhưng đa số những cung nhân có trách nhiệm hầu hạ Tam hoàng tử đều mặt mày trắng bệch, bộ dạng không biết phải làm sao.
Bọn họ biết, Hoàng thượng đã nói ra như vậy, thì đến lúc đó, người chịu xử phạt chính là bọn họ, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217976/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.