Editor: Chôm chôm
“Đông Sanh, người quỳ ở đây nửa canh giờ (1 tiếng). Tiểu Khang tử ngươi không cần đi theo, ở lại giám sát nàng quỳ, nếu quỳ không tiêu chuẩn thì ngươi biết nên làm thế nào.”
Lúc cỗ kiệu chuẩn bị rời khỏi, Vệ Cảnh bỗng nhiên nói ra như vậy, làm vài người đều bị sửng sốt.
Đông Sanh đang đi bên cạnh liễn kiệu, muốn sau khi khởi kiệu sẽ nóichuyện với Hoàng thượng. Nhưng hiện giờ nghe được mệnh lệnh này, sợ ngây người mà ngồi trên mặt đất.
Nhưng Vệ Cảnh không hề nhìn nàng, chỉ đưa ánh mắt cảnh cáo sang cho Tiểu Khang tử.
Tiểu Khang tử lập tức hành lễ đáp ứng, trong lòng không khỏi thở dàimột tiếng, cô gái nhỏ Đông Sanh này trong lòng có ma chướng.
Long tiễn được nâng lên, Hoàng thượng sóng vai ngồi cùng Miêu tần, gió đêm thổi tới, làm rớt mũ áo choàng của nàng.
Nàng còn chưa kịp đội lại, Hoàng thượng đã vươn tay tới, nhẹ nhàng đem vành mũ chụp lên, lần nữa che mái đầu tóc đen của nàng. Thậm chí bàn tay còn không rời đi ngay, ở trên đỉnh đầu nàng nhek nhàng xoa, động tác cực kì ôn nhu, làm lòng người trở nên mềm mại, ấm áp.
Viên Diệu Diệu cười nhẹ, nhận thấy được sự chăm sóc của Vệ Cảnh trong giờ phút này, làm cho tâm tình không thoải mái vừa rồi lập tức tan biến hết, ngược lại còn cảm thấy một sự thoả mãn trước nay chưa từng có.
Nữ nhân là loại dễ cảm thấy đủ nhất. Chẳng cần phải có quần áo trang sức xinh đẹp, chỉ cần một cái vỗ nhẹ vào đầu, ôn nhu đối đãi, cũng có thể làm các nàng trầm mê.
Đông Sanh cứ như vậy đứng im tại chỗ, si ngốc nhìn hành động của hai người kia. Cho dù phía sau long tiễn có vô số cung nhân hầu hạ, nhưng cũng không thể cản trở, làm cho người khác quên sự tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217979/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.