Editor: Chôm chôm
Cung nhân Long Càn cung đều là trạng thái nhẹ nhàng, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp dào dạt, công thêm ở nơi này, tâm tình của Hoàng thượng rất tốt, sẽ không phát hoả với bọn họ, nên bọn họkhông cần lo lắng đề phòng.
Viên Diệu Diệu ngồi trước bàn, vô cùng nghiêm túc múa bút vẽ trong tay, từng nét bút vẽ ra hình ảnh người trên cầu.
Bởi vì có thời gian vẽ dài hơn, Viên Diệu Diệu nói với thị vệ, mời Vệ Cảnh ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Để trẫm xem chút, vẽ đến đâu rồi?” hắn nói xong liền duỗi tay muốn lấy bức tranh.
Viên Diệu Diệu lập tức kéo cổ tay hắn lại, trên mặt có vài phần cười ngượng ngùng.
“Tần thiếp vẫn chưa vẽ xong, Hoàng thượng đừng gấp gáp, chờ vẽ tốt rồi, sẽ cho ngài xem, nếu không sẽ không còn cảm giác mong chờ nữa.”
“Ai nói trẫm mong đợi?” hắn không hề nghĩ ngợi nói một câu.
Đến lúc nói xong hắn mới kịp phản ứng, trên mặt có chút xấu hổ, giống như ý thức được mình nói quá phận.
Sau khi mọi người nghe được Hoàng thượng nói mấy lời này, đềukhông khỏi ho nhẹ một tiếng, trong lòng đều nghĩ miệng ngôi cửu ngũ có thể “bổn” lại một chút không? (Bổn nghĩa là sao tui không hiểu)
Vạn nhất Miêu tần trở mặt nói gì đó, bọn họ nhất định phải ngăn lại.
Cũng may Viên Diệu Diệu đã sớm dự đoán được phản ứng của hắn,không có chút ý tức giận nào, ngược lại biểu hiện vô cùng đạm nhiên.
“Tần thiếp biết ạ.”
“Trẫm không có ý đó.” hắn ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng giải thích, nhưng còn chưa nói được hai câu, lại bị câu “tần thiếp biết” của Viên Diệu Diệu làm nghẹn trở về.
Ngồi nghỉ một lúc, hắn lại lần nữa lên đứng trên cầu.
Lúc này, mặt trời lên có chút cao, thời tiết nóng lên, ban đầu gió lạnh thổi giống như đối nghịch với hắn, lại trở lên sóng êm biển lặng, hắnkhông khỏi nhíu mày.
Nhìn lên, thấy Viên Diệu Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217982/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.