Editor: Chôm chôm
Long tiễn đi tới một địa phương tương đối hẻo lánh, Viên Diệu Diệu từng tới nơi này, cách lãnh cung tương đối gần. Chẳng qua bên ngoài hoang vu, nàng lúc ấy đi lãnh cung là để xem mấy người bị nàng đạp xuống dưới chân sống như thế nào.
Lúc ấy ngồi trên liễn kiệu, không để ý kiến trúc đằng sau mấy rặng cỏ dại, chỉ nghĩ là thứ bỏ đi.
“Xuống đi.” Vệ Cảnh nắm tay nàng đi xuống, lòng bàn tay hắn to rộng ấm áp, làm Viên Diệu Diệu có cảm giác thật kì diệu.
Lúc nàng đi vào, mới phát hiện có một cửa động, bên trong vô cùng ẩm ướt, hơn nữa còn toả ra hơi thở hôi hám.
Thị vệ đứng đầy xung quanh, tất cả đều được trang bị đao kiếm đeo bên hông, ánh mắt nghiên ngặt. Hiển nhiên là đề phòng có người tự tiện xông vào.
Viên Diệu Diệu lần đầu tiên đi vào nơi này, khó tránh khỏi tò mò, tầm mắt nhìn loạn khắp nơi.
“Tới rồi.” Vệ Cảnh nắm chặt cổ tay nàng, nhẹ giọng nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đằng sau con đường mật đạo thật dài là hai nhà tù, hoàn cảnh bên trong thật không xong, dù có ánh đèn chiếu vào, vẫn ẩm ướt âm u như cũ. Bọn họ dừng ở nhà tù đầu tiên, bên trong nhốtmột nữ tử quần áo đơn bạc, đầu tóc rối bù, búi tóc tán loạn, đã khôngcòn có thể nhận ra đó là ai.
“Mở cửa.”
Tiếng nói của Vệ Cảnh vừa dứt, thị vệ bên cạnh ngay lập tức lấy khoá mở cửa nhà lao.
“Tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!” Người bên trong nghe thấy tiếng động, đầu tién là kinh hoảng thất thố kêu to. Sau đó lại khôngngừng trốn trong góc, sợ người đến giết nàng.
Nghe thấy âm thanh hơi khàn khàn đó, Viên Diệu Diệu cảm thấy có chút quen tai, như đã nghe qua ở đâu.
“An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/217999/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.