Edit: Chôm chôm
Viên Diệu Diệu chậm rì rì đi theo Tiểu Khang Tử, phía trước có hai cung nữ cầm đèn lồng soi đường.
Nàng vừa ra khỏi Long Càn Cung, liền đem áo choàng bên ngoài cởi ra, sau đó duỗi tay vỗ vỗ gương mặt mình, dùng sức xoa đôi mắt.
Đối với mấy động tác của nàng, Tiểu Khang Tử có chút không hiểu, chỉ là thấy hốc mắt nàng bị đỏ một mảng, tóc đen bị gió lạnh thổi bay, khóe mắt mang vẻ mị hoặc.
hắn lập tức quay đầu lại không dám nhìn tiếp, cũng không dám nói một câu nào. Tiểu thường tại này đúng là cao thủ, dáng vẻ hiện giờ của nàng nhìn giống như vừa được hưởng mưa móc, thần thái mị hoặc mười phần, như là đã hút khô ngôi cửu ngũ. Đương nhiên chuyện này hắn chỉ có thể xem qua mà không dám nghĩ sâu sa, ai biết được tiểu thường tại đầu óc bất thường này đến cùng là đang muốn làm chuyện xấu xa gì.
Khi nàng trở lại đình viện của mình, thúy trúc đã sớm chờ ở bên ngoài, vẻ mặt kinh hoảng. Thấy nàng trở về, cả người đều kích động mà nhào tới, hai mắt đỏ bừng.
“Thường tại thường tại, ngài cuối cùng đã trở lại, nô tỳ còn cho rằng sẽ không được gặp lại ngài nữa!” Thúy trúc ôm chặt lấy nàng, nước mắt chảy ra.
Vừa rồi Tiểu Khang Tử đang đi ở phía trước, thiếu chút nữa bị Thuý Trúc đẩy một cái ngã xuống đất, may được hai cung nữ đỡ lấy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngày hôm nay hậu cung có thật nhiều thay đổi, người ban đầu yếu đuối như chỉ cần gió cũng có thể thổi bay vậy mà giờ lại khoẻ như trâu. Cung nữ Thuý Trúc này, lần trước nhìn yếu như gà con mà giờ đủ sức đẩy ngã hắn, thật là nhục nhã.
hắn là thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/218018/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.