Edit: Chôm chôm
“Bất đắc dĩ? Ngươi nói cho trẫm, hứa tiệp dư to gan lớn mật, hoang đường đến cực điểm, loại sự tình này mà nàng cũng dám nghĩ ra, ai đưa ra chủ ý này! Để trẫm biết, nhất định phải lột một tầng da của nàng!” Vệ Cảnh nghiến răng nghiến lợi mà quát.
Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, hiển nhiên là với việc vừa rồi canh cánh trong lòng.hắn lúc ấy thật sự bị hứa tiệp dư doạ sợ, chuyện ma quỷ làm thần kinh ngôi cửu ngũ suy nhược, quỷ quái là thứ hắn không muốn đụng vào.
Nhìn Vệ Cảnh như vậy, Viên Diệu Diệu liền có vài phần đắc ý, nàng thậm chí khôngkìm nén được mà nhếch miệng cười.
Trước kia nàng với Vệ Cảnh thường xuyên đố nhau, khi đó nàng rất được sủng ái. Mỗi lần nàng thắng cuộc, liền có thể đưa ra một yêu cầu. Nhưng nàng không bao giờ yêucầu thứ tầm thường như một ít son phấn, hay tục vật như vàng bạc châu báu giống các phi tần khác, nàng chỉ muốn kể chuyện xưa cho Hoàng Thượng.
Hơn nữa Hoàng thượng luôn nghe thật nghiêm túc, vì nếu đến lần đánh cuộc sau mà Hoàng thượng lại tiếp tục thua thì hắn sẽ phải kể lại câu chuyện mà nàng kể cho hắnnghe trước đó.
thật ra Vệ Cảnh cảm thấy loại trừng phạt này thật sự là không đau không ngứa, sẽkhông ảnh hưởng chút gì tới hắn, nhưng Viên Diệu Diệu lại kể câu chuyện về ma nữkhông đầu, trong không gian trống trải chỉ có hai người bọn họ, ngọn nến lúc sáng lúc tối, nàng còn cố tình dùng phương pháp miêu tả cực kỳ khoa trương, làm hắn sợkhông nhẹ.
Viên Diệu Diệu thấy thật vừa lòng, Vệ Cảnh là cẩu hoàng đế, thì cũng là chó do nàng nuôi, thật không nên ghét bỏ hắn.
“Ngài nói không muốn thấy tì thiếp, tì thiếp sợ ngài trách phạt.”
không nghĩ tới Vệ Cảnh càng thêm bực bội, “Sợ trẫm trách phạt, trẫm hôm nay liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-thuong-vi-hau-cung/218021/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.