Edit + Beta: Anky
Khoảng giữa buổi trưa, mặt trời nhô lên cao, ánh mặt trời sáng rỡ bức người, Mục Song Hàm cảm giác trên mặt hơi nóng, nhíu mày, từ từ mở mắt.
"Cuối cùng cũng tỉnh?"
Mục Song Hàm nghiêng đầu, chỉ thấy Lạc Chiêu Dực đứng cạnh cửa sổ, không chút để ý nắm lấy rèm cửa, thế nên ánh mặt trời chốc chốc chiếu vào trên mặt nàng, lúc thì nóng lúc lại lạnh.
Nàng không nói gì, trong lòng tự nhủ thực ấu trĩ! Ngu ngơ trong chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ tới, đánh giá căn phòng, "Đây là Phượng Nghi Cung? Ta hình như đang cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện, sau đó..." Sau đó nàng liền không nghĩ ra.
Lạc Chiêu Dực buông rèm cửa sổ, hừ nhẹ, "Sau đó nàng ngất đi thôi! Còn nữa, nơi này là Hòa Nghi cung của Tĩnh Nghi, không phải là Phượng Nghi Cung của hoàng hậu!"
Mục Song Hàm nhìn hắn đứng dưới ánh mặt trời, màu mắt xanh vô cùng rõ ràng, dung nhan đẹp đẽ càng lộ vẻ yêu dị, làm nàng kìm lòng không được liền nghĩ đến hoàng hậu, nhìn thoáng qua hai mẹ con họ không hề giống, nhưng nếu nhìn kỹ lại lại cảm thấy rất giống, nhất là cái loại khí chất tự tin mà mê người đó, tựa hồ giống nhau như đúc.
Chỉ là hoàng hậu làm cho lòng nàng sợ hãi, Lạc Chiêu Dực lại làm cho nàng an tâm.
"Xem ra Lưu ma ma không phụ ta nhờ vả." Mục Song Hàm cười cười, lúc trước nàng chỉ kịp ở trên tay Lưu ma ma viết hai chữ "Thái tử", nhưng cũng không biết Lưu ma ma có dám tin nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/1565876/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.