Edit +Beta : Anky
Mục Song Hàm đặt mạnh chén trà xuống, trên mặt không còn tươi cười, “Mở một mặt lưới? Ngươi bảo bản cung mở một mặt lưới, tha Trang Nhược Hân, tha Trang gia?”
Trong lòng Từ lão phu nhân vướng mắc một chút, nhưng lời đã nói đến đây, cũng đành phải gắng gượng tiếp tục, “Nương nương, Nhược Hân là có sai, cũng không phải không phạt nó, đều là người một nhà, cùng cội nguồn gốc rễ, tội gì để cho người khác nhìn mà chê cười, theo…”
“Tổ mẫu, ngài vẫn nên nói ít vài lời đi!” Mắt thấy sắc mặt Mục Song Hàm đã chìm xuống, Từ Uyển Thấm vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Việc này, hoàng hậu nương nương tự có quyết định!”
Từ lão phu nhân rất không vui, cháu gái này từ trước đến nay luôn hiếu thuận, nhưng hôm nay lại chống đối bà khắp nơi, vốn mang tới nhằm đòi thêm Mục Song Hàm một phần tình cảm, ai ngờ Từ Uyển Thấm không chỉ không giúp, ngược lại làm bà ta thêm phiền!
Mục Song Hàm cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua, “Từ lão phu nhân, bản cung thấy bà lớn tuổi, cho bà vài phần thể diện, nhưng bà cũng không cần không biết tốt xấu! Bà cho rằng bà đang nói chuyện với người nào vậy? Tưởng bản cung còn là tiểu cô nương mặc cho người định đoạt như lúc mới hồi kinh sao? Bà muốn bản cung mở một mặt lưới đối với Trang gia đúng không, được thôi…”
Sau lưng Từ lão phu nhân từ từ rịn ra mồ hôi lạnh, thấy nàng đưa ngón tay chỉ vào cây cột trong đại điện, thong thả ung dung nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/433947/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.