Edit +Beta: Anky
“Chàng trở về, sao không đánh thức thiếp?” Mục Song Hàm vội vã ngồi dậy, bỗng cảm thấy một trận choáng váng, nàng kéo tay Lạc Chiêu Dực không buông, nhắm hai mắt lại, có chút oán giận, có chút ủy khuất, thấp giọng nói: “Thiếp còn nghĩ rất lâu rồi không có cùng chàng hảo hảo nói chuyện.”
Lạc Chiêu Dực đỡ nàng ngồi dậy, khẽ cười một tiếng, “Như thế nào, nhớ ta?”
“Vô nghĩa!” Mục Song Hàm nói thầm, thấy hắn lại xoay người, vội vàng nói: “Chẳng lẽ còn có việc chưa làm xong sao?”
Lạc Chiêu Dực sờ sờ đầu nàng, “Ta không đi.”
Nói xong, hắn đi trở về trước bàn, đốt đèn, trong phòng dần sáng lên, Mục Song Hàm ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn vẻ mệt mỏi không che dấu được, trong lòng nàng đau xót, chờ hắn ngồi trở lại bên giường, liền đưa tay sờ sờ mi tâm hắn, “Có phải mệt lắm không? Chàng xem chàng đã gầy rất nhiều, ống tay áo cũng rộng…”
“Không có biến dạng là được.” Lạc Chiêu Dực mặt không đổi sắc trêu chọc một câu.
Mục Song Hàm không nói gì véo mặt hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, “Đúng vậy đúng vậy, thái tử điện hạ của chúng ta xinh đẹp như hoa phong hoa tuyệt đại, trắng mịn đến ngay cả thiếp cũng thấy mặc cảm!”
Lạc Chiêu Dực mất hứng liếc về phía nàng.
Mục Song Hàm nén cười, “Được được được, nói sai rồi, là tuấn lãng phi phàm phong thái trác tuyệt!”
Lạc Chiêu Dực khẽ hừ nhẹ, nâng cằm tiếp tục liếc nhìn nàng, chẳng nói đúng sai.
Mục Song Hàm buông tay ra, mặt mũi tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/433954/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.