Edit +Beta: Anky
Mấy lời đó của Văn Đế cơ hồ khiến Lạc Chiêu Dực hoàn toàn ngã khuỵ.
“Chiêu Chiêu của ta…” Hoàng hậu kịp thời giữ lại thân thể ngã xuống của hắn, nức nở sờ gương mặt hắn, đau lòng, hối hận, không buông bỏ… Vô số tâm tình phức tạp xen lẫn cùng một chỗ, làm cho bà khó có thể kìm chế.
Đã muộn hai mươi năm, bà sắp phải lên đường đến hoàng tuyền để sám hối chuộc tội với tất cả thân nhân tộc nhân. Nhưng nói cho cùng, bà vẫn không có cách nào đi đối mặt với Lạc Chiêu Dực.
Giờ khắc này hoàng hậu thấy vô cùng may mắn khi Mục Song Hàm tồn tại, ít nhất Chiêu Chiêu của bà còn có một người yêu nhất làm bạn.
Bà ngẩng đầu nhìn về phía Văn Đế ánh mắt cơ hồ là thống hận, trong thống hận lại sinh ra quá nhiều bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại bao hàm vô tận khổ sở.
Ai đúng ai sai, sớm đã không phân rõ, tội của chính bà càng không thể tha thứ, còn có tư cách gì đi trách ông?
“May mắn Tòng Thước buông tha trẫm, cũng buông tha đứa bé này…”
Văn Đế lẩm bẩm nhớ lại, giống như hồi quang phản chiếu, đột nhiên đứng lên, ôm Lạc Chiêu Dực đang hôn mê đi về hướng cửa, dùng cả thân thể của mình bảo vệ hắn, cứng rắn phá mở thanh xà ngang ngăn trở cửa, hoàng hậu đứng ở trong điện không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn, tùy ý ngọn lửa đốt tới dưới chân bà, bà cũng không trốn tránh, từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi xuống cằm, nhưng một khắc kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/433957/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.