Edit + Beta: Anky
Hoàng hậu nhìn động tác của lão thái y, không biết vì sao, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó, sự tĩnh lặng trong mắt từ trước đến nay bỗng nổi lên sóng to gió lớn, cơ hồ chỉ một chút nữa sẽ đè ép thân thể đơn bạc của bà, nhưng mà nhìn lại, bà vẫn đứng vững vô cùng, chỉ có thân thể nhẹ nhàng run rẩy.
“Nói chuyện!” Lạc Chiêu Dực níu chặt cánh tay trái của bà, nhìn ánh mắt bà, “Qua nhiều năm như vậy, phụ hoàng đối với bà tốt như vậy trong lòng bà chẳng lẽ không có cảm giác sao? Ta không biết ông ấy đã từng làm sai điều gì, nhưng ta có thể nhìn thấy ông đối với bà hai mươi năm như một ngày, ít nhất ông còn có tâm! Còn bà thì sao, mẫu hậu của ta, bà đem chân tình của người khác đè xuống dưới chân chà đạp còn chưa đủ, thế mà còn muốn hành hạ ông ấy đến chết… Bà có bao nhiêu hận ông ? Lại có bao nhiêu hận ta?”
Nổi giận xong, màu lam trong con ngươi sâu hơn, như sắc đen dần che phủ, tựa như ngàn sao trời rơi xuống biển lớn xanh thẳm, liếc mắt nhìn sẽ khiến mọi người muốn sa vào.
“Lạc Già…”
Hoàng hậu hoảng hốt trong chớp mắt, bỗng dưng tỉnh táo lại, hòa hoãn, thanh âm khô khốc vô cùng: “Không phải bản cung!”
“Nếu như bản cung muốn hại hắn, còn có thể đợi đến hôm nay sao?” Ánh mắt hoàng hậu chuyển hướng sang Văn Đế đang hôn mê, lẩm bẩm nói: “Bản cung… Ta, ta trước nay không hề nghĩ tới muốn hắn chết.”
Lạc Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tien-hoa-thanh-yeu-hau/433970/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.