“Này! Đồ xấu xí, trên mặt của mày làm sao lại có sẹo thế? Thật khó coi.” Thường Ích Thông thấy xung quanh không có ai, chỉ có hai người bọn họ ở đây, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười ác ý, nhấc chân đá vào chân Hà Vị Minh.Thấy Hà Vị Minh không đáp trả lại, nó đá cậu thêm một cái nữa, đạp lên quần áo sạch sẽ của cậu khiến chúng có vết bẩn: “Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày bị điếc à!? “Hà Vị Minh đứng lên đi về phòng.
Thường Ích Thông bị nuông chiều từ nhỏ nên tính cách rất nóng nảy, nhìn thấy cậu không có phản ứng với mình, nó cảm thấy không vui, lập tức chạy theo đẩy cậu từ sau lưng.
Mặc dù nó hơi nhỏ hơn Hà Vị Minh nhưng thân thể rất khỏe mạnh, chỉ cần đẩy mạnh một cái là Hà Vị Minh đã ngã vào trong bồn hoa.Thường Mạn Tinh đang ngồi uống trà với Khâu Ngọc Nhiên, dáng vẻ đoan trang im lặng nghe Khâu Ngọc Nhiên tán ngẫu một ít chuyện vụn vặt.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập, cô hoa mắt quay đầu nhìn lại, một người vòng qua phía sau ngồi xổm xuống bên cạnh chân cô.Thường Mạn Tinh suýt chút nữa hất ly trà ra, nhìn lại mới phát hiện người trốn ở chỗ mình là Hà Vị Minh.
Không biết là chơi ở chỗ nào mà cậu lại làm bản thân trở vô cùng nhếch nhác, quần áo lúc nãy còn sạch sẽ ngăn nắp, bây giờ lại dính đầy vết bẩn.
Cậu ngồi xổm bên cạnh cô, định lấy tay cầm lấy ống quần nhưng hình như cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-trong-sinh-cong-luoc/1469604/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.