Lúc Thường Mạn Tinh lái xe đến Thường gia thì bị người khác chặn ở cửa vào.
Cô ngồi trong xe nhìn khuôn mặt tiều tụy của Khâu Ngọc Nhiên ở bên ngoài, Thường Mạn Tinh mặt không đổi sắc thản nhiên nói: “Là chị à, làm sao vậy?”Đôi tay Khâu Ngọc Nhiên còn đang nắm lấy tay của Thường Ích Thông… Không, bây giờ phải gọi là Khâu Ích Thông, hai mẹ con này nhìn tiều tụy đi không ít, Khâu Ngọc Nhiên nhìn thấy Thường Mạn Tinh dừng xe, vội vàng chạy đến trước cửa sổ xe khóc ròng nói: “Mạn Tinh! Mạn Tinh chị xin em năn nỉ anh của em giúp chị, Hàn Yến rất cực khổ, đừng nhằm vào anh ấy nữa.
Bây giờ anh ấy đã bị đuổi khỏi công ty, còn thiếu nợ rất nhiều, cứ đà này sẽ không sống nổi mất.”“Xem quan hệ của chị với em trước kia cũng không tệ lắm, Mạn Tinh, em giúp chị dâu một chút đi! Chị quỳ xuống van xin em, Khâu Ích Thông, con nhanh quỳ xuống xin cô đi! Xin cô con mau cứu chú Hàn!”Thường Mạn Tinh cười một tiếng, nhìn dáng vẻ đáng thương của hai mẹ con ở ngoài cửa, lạnh lùng hỏi: “Khâu Ngọc Nhiên, cô nói đúng, ngoài sáng thì lấy lòng tôi, nhưng sau lưng lại vụng trộm châm ngòi quan hệ của tôi và anh tôi, nói tôi sống hai mặt? Nếu như cô vì họ Hàn kia mà làm Thường gia chúng tôi sụp đổ, vậy cô có từng nghĩ tới tôi, anh và cha tôi sẽ rơi vào kết cục gì không?”Thường thị sụp đổ, anh trai bị hãm hại vào ngục giam, cha đột phát bệnh cấp tính phải nhập viện, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-trong-sinh-cong-luoc/1469644/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.