Sổ tay trùng sinh công lược [137]
Em trai mù 17
Chương 137: Sân nhà cả bé mù
Trans: Meounonna
“Hoài Khiêm.”
Tay cô vịn vào vai anh, tóc dài và giọng nói cùng lướt qua vành tai, cơn ngứa nhẹ theo ngón tay cô lướt qua má anh dần dần đi xuống, làm cho nơi sâu thẩm trong cơ thể bùng lên ngọn lửa nóng bỏng.
Trên người cô có một mùi hương độc đáo chỉ thuộc về riêng cô, chúng bao bọc khắp người anh. Mắt anh không nhìn thấy, nhưng thính giác và khứu giác lại vô cùng nhạy bén, đầu mũi lướt qua cổ họng, xương quai xanh bị thấm ướt. Cô hệt như một nữ yêu tinh, muốn kéo anh vào trong đầm lầy đặc quánh.
Cô đang cười, vừa th* d*c, vừa gọi tên anh.
Dịch Hoài Khiêm không nhịn được giơ tay ra, muốn chạm vào cô gái trên người mà anh khát khao đã lâu, nhưng cô cứ ác liệt thế đó, chạm vào thì rút ra ngay, làm anh cuống cuồng hệt như tên nhóc con choi choi không tài nào nhẫn nại, chẳng bao giờ được thỏa mãn.
Trong sự tĩnh lặng, chỉ có giọng nói của cô.
“Hoài Khiêm, em có thích chị không?”
“Thích.”
“Vậy em thích từ khi nào?”
“Lâu rồi, lâu lắm rồi.”
Đôi môi bị vật gì đó mềm mại chặn lại, âm thanh mơ hồ truyền ra qua môi răng, “Vậy Hoài Khiêm à, em có từng mơ mộng sẽ làm những chuyện này với chị không, hửm?”
Cô đang cười, hơi ác liệt như thể đang xem kịch hay.
Đã từng suy nghĩ hay chưa? Có chứ, nhưng sau khi anh mơ tưởng như thế xong, lòng lại đầy áy náy, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-trong-sinh-cong-luoc/2940742/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.