“Cái gì???”
Lúc này, bà cụ thực sự sửng sốt, nhìn Chu Ngôn bằng ánh mắt đầy hoài nghi: “Cậu... tại sao cậu biết?”
Chu Ngôn tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Đương nhiên là cuốn sách nói cháu biết...”
[Phượng Ban Công: Số cuối cùng trong đầu số điện thoại di động của con trai bà cụ là 7021, trong khi số cuối kẻ lừa đảo là 7012. Điểm giống nhau này chứng tỏ kẻ lừa đảo là người quen của con trai bà cụ. Cứ điều tra theo theo hướng này.]
Chưa bàn đến việc người quen phạm tội, chỉ bằng vào số điện thoại di động này là đã có thể dễ dàng lừa gạt những bà cụ như thế này.
Quả nhiên, Lý Hoán ở bên cạnh cũng sửng sốt. Cô nhìn bà cụ bên cạnh, nhận ra phản ứng của cụ như thế, bèn biết rằng cái gã tên Chu Ngôn này đã nói đúng rồi.
Tuy nhiên, làm sao mà anh ta biết được? Ngoại trừ bà cụ ra, người nào có thể biết mấy vấn đề mang tính chi tiết thế này chứ?
“Chẳng lẽ anh là...” Lý Hoán đột nhiên giật mình, sợ hãi nhìn chằm chằm Chu Ngôn.
“Này, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tôi cũng không phải là kẻ lừa đảo.” Chu Ngôn nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Lý Hoán: “Nếu tôi là kẻ lừa đảo, tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi xuất hiện trước mặt hai người.”
“Nhưng… Làm cách nào mà cậu biết số điện thoại của con trai tôi?” Bà cụ hỏi trong sự bàng hoàng; có vẻ bà ấy rất quan tâm đến những chuyện liên quan đến con trai mình.
Chu Ngôn nhún vai: “Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-tham-tu-lung-danh/262848/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.