Dịch: Hắc Thiên Long
Những người bên đường phải hít vào một hơi thật sâu khi nhìn thấy bức tranh ly kỳ này.
Ngay cả Chu Ngôn vào lúc này cũng chấn động cả tâm can.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn tự mắng mình tại đó.
“Mày thật ngu ngốc, Chu Ngôn ơi! Còn cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Mày nghiện cảm giác hồi sinh lắm à?!”
Đang chửi bới ở đó, có tiếng bước chân cuống quýt chạy tới.
Chu Ngôn ngẩng đầu lên, bèn trông thấy cô gái vừa hét to hai chữ "cẩn thận" vừa rồi.
Nhìn tuổi tác, chắc cũng trạc tuổi hắn; cô nàng ăn mặc giản dị, đeo kính gọng đen, sắc mặt hơi đỏ - hẳn là do quá căng thẳng.
“Cảm ơn... cảm ơn, cảm ơn!”
Có thể là cô gái vẫn còn chịu dư âm sau cơn khủng hoảng nên nhất thời không biết nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn.
“A, được rồi, được rồi, lần sau nhớ chú ý hơn nhé.” Chu Ngôn vẫy tay ra hiệu cho người này có thể dừng lại.
Sau đó, hắn đỡ bà cụ đứng dậy.
Trong quá trình này, Chu Ngôn phát hiện bà cụ vẫn đang trong trạng thái “phiêu bạc đến chân trời xa xăm” với ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng không có tiêu điểm... Thật ra, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra vùng mắt của cụ có một số vệt nước mắt đọng lại, như thể... bị một cú sock cực lớn vậy.
Chu Ngôn nhướng mày, nhưng cũng không tò mò hỏi thêm.
Đi đường mà gặp phải loại chuyện này, có thể ra tay giúp đỡ là đã được xem như “hăng hái làm việc tốt” rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-tham-tu-lung-danh/262851/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.