Dịch: Hắc Thiên Long
“Vết máu!”
Chỉ là hai từ đơn giản.
Không rõ là vì góc chiếu của ánh nắng mặt trời hay lý do nào khác, tóm lại, đầu lông mày của Trần Hạo rịn ra một ít mồ hôi.
“Vết máu ư?”
“Đúng, là vết máu!” Chu Ngôn hét lên: “Khi vụ án phát sinh, có một giọt máu nhỏ xuống bên dưới khe cửa nhưng nó đã được lau sạch rồi.”
Trần Hạo nuốt nước bọt, “Vậy thì... có liên quan gì đến bụi bặm?"
"Tất nhiên là có. Ở đây có bụi bặm khắp nơi. Nếu anh lau sạch vị trí bị dính máu trên mặt đất, thì dĩ nhiên lớp bụi bặm tại vị trí dính máu ấy cũng bị lau sạch đi... Do đó, để hiện trường trông có vẻ tự nhiên như bình thường, kẻ sát nhân bắt buộc phải rải bụi vào vị trí vừa bị lau sạch đó!"
"..." Trần Hạo ngẫm nghĩ gì đó trong một giây rồi lập tức nói ngay: "Vậy à... Nhưng vậy thì sao chứ? Nạn nhân đổ máu nhiều như vậy thì có vài giọt văng đến khe cửa cũng là chuyện bình thường mà? Hơn nữa..."
Vừa nói đến đây, Trần Hạo đột nhiên giật mình, như có thứ gì đó chặn ở cổ họng khiến gã không thể tiếp tục cất lời.
Chu Ngôn cười: "Sao anh không nói tiếp?"
"..." Trần Hạo không trả lời câu hỏi của Chu Ngôn, nhưng vẫn là sững sờ.
"Thôi, để tôi sẽ trả lời thay cho anh nhé... Sở dĩ anh không thể nói tiếp là bởi vì... Nếu đúng như lời anh kết án, tôi đã dùng một mũi khoan sắt để giết người vào đêm hôm đó. Mà vào thời điểm ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-tham-tu-lung-danh/262857/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.